tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
có lẽ đã quá trễ, hay là ai sẽ đến hôm nay? [8]  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
những ngày này, khô hạn. trong chữ hạn, có chữ háng, gợi một hình ảnh của mưa
 
cũng như chữ mưa, gợi chữ xưa, những ngày tháng chúng ta thường tiếc nhớ
 
cũng như nhớ, gợi chữ sợ, làm người ta không nói thật ý nghĩ của mình
 
chữ của mình trong thơ từng có người la lên vì sẽ nhầm thành cửa mình, nhưng những ống thoát hiểm cho các cao ốc thì không ai ngạc nhiên. vì giống đường lên động tiên
 
trong động tiên có chữ tiền, cái mà ngày nay chúng ta đang cố công tìm kiếm. dù ai cũng giấu giếm, nên ai cũng lấp liếm. có người liếm hơi nhiều vì hơi điếm, nên có người càu nhàu, cãi nhau cuối cùng ra lỗi của cậu đánh máy
 
ví như da em nâu có thành da trâu, xin em đừng nóng
 
trái đất cũng đang nóng dần lên, như cách mà chúng ta đang nghĩ về miên man con chữ. vì sự liên kết khốn khổ này mà khi người ta hợp nhất (xâm lăng) và tan ra (hình thành nên những quốc gia), cái chữ cuối cùng thường quên là máu
 
và chữ máu bị lãng quên như người ta từng quên mất thơ đến từ đâu
 
đứng thẳng lên, thơ đến từ ngóc đầu của cỏ
cỏ đến từ chữ xanh
xanh đến từ long lanh những chiếc huân chương trên ngực
xanh buốt chân trời từng số phận
thấm máu nhau
 
trong chữ nhau có nỗi đau. thơ đến từ dối lừa kẻ khác
giả vờ hồi sinh bằng cách quấn vào tấm lưới
rối mù
từ âm u không một ai mở lối
miễn là mọi người cùng có lỗi
nhìn ai cũng tồi tội...
 
cái tội lỗi mọi người cùng chìm vào như nước
ai cũng ướt
thơ có muốn lôi thôi
cũng chỉ ẩn dụ buồn
 
mà chữ buồn lại nhắc chữ luôn luôn
 
luôn luôn thấy
những hàm răng
hút thuốc lào
nhe ra cười trên tivi và báo
 
mà chữ báo không phải là chữ láo
báo ghét chữ ba xạo
lòng trong bút sắc
để kiếm gạo báo giả vờ hiểu chữ lãnh đạo
và không bao giờ muốn hiểu chữ dân
 
nên chữ dân lúc nào cũng cô đơn và mệt
nhiều khi buồn buồn thành chữ nạn nhân
“ôi nhân dân một nhân dân như thế
con nguyện lại hy sinh dẫu sống được hai lần”[*]
thường thì thơ cũng chỉ sống một lần
còn tại ngoại mấy lần, ai mà nhớ
 
cái chữ nhớ, gợi chữ sợ, làm người ta không nói thật ý nghĩ của mình
chữ của mình, đã nói rồi, nghe hơi kinh...
 
xin đọc lại từ đầu lần nữa
đọc hai lần trước khi vứt bỏ
một bài thơ...
 
 
_________________________

[*]thơ Bùi Minh Quốc.

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018