tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bài thơ  [chuyên đề  VĂN NGHỆ HẬU HIỆN ĐẠI]
 

Mất cả một ngày dài mà tôi vẫn không làm được một bài thơ nào. Trước mặt tôi là một xấp giấy trắng đã bị xài phí, trang nào cũng dang dở dăm ba nét chữ nguệch ngoạc và những hình vẽ ngoằn ngoèo vô nghĩa. Từ sáng sớm, lúc đang uống café, tôi bỗng có cảm giác lâng lâng khoan khoái và nghĩ hôm nay chắc hẳn tôi sẽ viết được một bài thơ dài. Thế nhưng, uống xong tách café, ngồi xuống trước trang giấy trắng, tôi cứ nẩy ra toàn những ý vụn vặt, những chữ vụn vặt.

Giá như cảm giác lâng lâng khoan khoái ấy mất hẳn đi, có lẽ tôi đã dứt khoát rời trang giấy, đi ra ngoài để hưởng chút ánh nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông. Rủi thay, cái cảm giác ấy vẫn còn chập chờn suốt cả ngày, khiến tôi cứ tiếp tục loay hoay với những trang giấy mới, hy vọng sẽ viết được một cái gì thú vị. Từ sáng sớm đến chiều, tôi đã pha hàng chục tách café, mồi hàng chục điếu thuốc lá, đứng dậy hàng chục lần để đi tiểu, ăn vặt, uống nước, và ngồi xuống hàng chục lần để dò dẫm, đào xới trí óc mình, nhưng vẫn không làm được một bài thơ nào cả.

Khi ánh mặt trời bên ngoài đã tắt, tôi bật đèn lên và chợt nhận ra có cố gắng hơn nữa cũng vô ích. Cảm giác lâng lâng khoan khoái hồi sáng đã mất hẳn. Tôi dứt khoát đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và chùm chìa khoá, quyết định đi ra ngoài để ăn tối và uống vài ly rượu.

 

Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mở cánh cửa lớn để bước ra, thì một tứ thơ nhanh nhẹn lách vào nhà.

“Đi đâu đấy?” Hắn hỏi.

“Đi ăn tối.” Tôi đáp.

“Ăn cái quái gì. Trở lại bàn ngay đi. Tôi đã đến đây rồi thì anh còn ăn uống làm gì nữa!”

“Không, tôi phải đi. Tôi chẳng viết lách gì được. Chán quá rồi. Hẹn anh lúc khác nhé.”

“Bậy nào. Sao lại đi? Anh từ chối tôi sao? Đem một tờ giấy trắng ra ngay bây giờ. Đừng chần chờ gì cả.”

“Nhưng hết giấy cả rồi. Suốt ngày hôm nay tôi đã viết vẽ vớ vẩn, làm tiêu cả xấp giấy rồi.”

“Chẳng sao cả. Một rẻo giấy trắng cũng được. Một bài tứ tuyệt. Một bài haiku. Hai câu lục bát... cũng đủ rồi. Chẳng cần dài dòng làm gì.”

Cái lối nói vừa như năn nỉ vừa như ra lệnh của hắn làm tôi xiêu lòng. Hắn đang nhiệt tình đến thế, tôi lại khăng khăng đòi ra đi, thì kể cũng hơi quá đáng.

“Thôi được. Tôi sẽ ở lại nhà để uống một chút rượu cho vui với anh. Chứ chuyện làm thơ thì...”

“Vâng, cứ thong thả thôi. Uống với nhau một ly rượu trước đã. Rồi ta hãy...”

 

Tôi đưa tứ thơ vào phòng khách, mời hắn ngồi, rót hai cốc rượu.

“Nào, cùng uống một chút.” Tôi chạm cốc với hắn.

“Tuyệt vời!” Hắn nói sau khi uống một hơi cạn cốc.

Tôi châm rượu vào cốc của hắn, rồi tôi đốt lò sưởi, và hắn bắt đầu gợi chuyện trong lúc tôi đang chất củi thêm vào lò sưởi.

“Cả ngày hôm nay anh viết về đề tài gì thế?”

“Viết đủ thứ. Chẳng cái gì ra cái gì cả. Mỗi lần viết được vài chữ xuống giấy thì đầu óc lại thấy trống rỗng.”

“À, thế đấy.”

Tôi châm rượu thêm vào hai cái cốc, thế rồi câu chuyện của hắn tự nhiên bắt được trớn. Tôi hỏi hắn dăm ba điều về thi pháp, và hắn nói một mạch trôi chảy về thơ Đông-Tây, kim-cổ, từ Lý Hạ đến Charles Bukowski, từ Nguyễn Du đến Octavio Paz, từ Cao Bá Quát đến Arthur Rimbaud... Rồi tôi gợi chuyện cho hắn nói về các đề tài tình yêu, tình dục, lịch sử, cái chết... Hắn nói triền miên, dễ dàng, và lúc nào cũng hào hứng, đầy sức thuyết phục. Thỉnh thoảng hắn lại ứng khẩu đọc thơ để minh hoạ cho những luận điểm mới mẻ và thú vị.

Hết chai rượu này thì đến chai rượu khác, hết chuyện này thì đến chuyện khác, đêm càng khuya càng sôi nổi. Thỉnh thoảng tôi lại chạy vào bếp để lấy thêm các món nhắm, và hắn cất cao giọng, nói vọng vào bếp cho tôi nghe, không một phút ngưng nghỉ. Thú thật, tôi chưa bao giờ được thưởng thức một cuộc thi thoại hấp dẫn đến thế.

 

Tôi say sưa nghe những câu chuyện của hắn cho đến khi hắn ngưng nói và nâng cốc lên uống hớp rượu cuối cùng. Rồi hắn đứng dậy, nhìn đồng hồ.

“Khuya lắm rồi. Đêm nay thật thú vị. Rượu và các món nhắm rất ngon.”

“Vâng, thú vị lắm. Để tôi đưa anh ra cửa.”

“Không, tôi không về đâu cả. Anh hãy đem một tờ giấy trắng ra đây.”

“Sao thế?”

“Không sao cả. Tôi sẽ nhảy vào trang giấy trắng của anh.”

“Thôi đi. Chẳng còn tờ giấy trắng nào cả.”

“Một rẻo giấy cũng được. Một bài tứ tuyệt. Một bài haiku. Hai câu lục bát...”

Tôi bước đến bàn viết, nhặt một tờ giấy viết dở, xé ra được gần nửa trang trắng. Tôi mang mẩu giấy ấy đặt lên mặt bàn, cạnh cốc rượu cạn của hắn. Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nói: “Tốt lắm. Xin chúc mừng bài thơ mới của anh.”

Nói xong, hắn nồng nhiệt bắt tay tôi, rồi hắn nhảy ngay vào mẩu giấy trắng.

Tôi đứng bần thần một lúc, nghe tiếng củi trong lò sưởi nổ lách tách và nhìn mẩu giấy mà cái tứ thơ vừa nhảy vào.

Rồi tôi cúi xuống nhặt mẩu giấy ấy, chậm rãi xếp lại làm tư.

Và tôi ném nó vào ngọn lửa của lò sưởi.

 
03.07.2008
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021