tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Trả lời ông Phùng Nguyễn  [đối thoại]

 

Lời toà soạn:
Tiền Vệ nhận được bài đối thoại dưới đây từ nhà thơ Phan Nhiên Hạo. Bài viết có nội dung liên quan đến một số vấn đề cần đối thoại giữa nhà thơ Phan Nhiên Hạo và nhà văn Phùng Nguyễn. Nhà thơ Phan Nhiên Hạo cho biết, mặc dù ông có website litviet.com, ông không muốn đăng trên chính sân nhà của mình. Thay vào đó, ông gửi đăng bài này trên một website trung gian, như Tiền Vệ, để giữ cho cuộc trao đổi được khách quan.
 
Tiền Vệ sẵn sàng đăng tải tất cả những ý kiến phản hồi từ các bên liên quan và độc giả.
 

____________

 

TRẢ LỜI ÔNG PHÙNG NGUYỄN

 

Trong bài “Chia tay mùa hè” đăng trên Da Màu mới đây, ông Phùng Nguyễn đã viết một đoạn dài có tựa đề “Chia tay Phan Nhiên Hạo”, trong đó đề cập đến chuyện lấy bài của tôi xuống khỏi Da Màu. Cách viết của ông Phùng Nguyễn có thể gây ngộ nhận và không được đàng hoàng. Tôi thấy cần phải lên tiếng. Tôi hy vọng chuyện này cũng đem lại một kinh nghiệm bổ ích cho những người làm văn chương mạng Việt Nam hôm nay.

Sự việc bắt đầu bằng việc Da Màu đăng truyện ngắn “Ông nội ngoại hạng” của Đinh Linh do tôi dịch trong tập truyện Thư Lạ lên Da Màu ngày 14/9/2009. Trước đây, tôi có cho phép Da Màu sử dụng các truyện trong Thư Lạ và có để cho ông Phùng Nguyễn đăng toàn bộ tác phẩm này trong mục Trên Kệ Sách. Nhưng nay tôi không muốn Da Màu đăng từng truyện lẻ nữa. Lý do là dạo sau này tôi không còn cộng tác với Da Màu, giữa tôi và ông Phùng Nguyễn đã có sự xung đột trên talawas cách đây không lâu; tôi không muốn tên tôi lại xuất hiện trên trang chính của Da Màu, điều này có thể gây ngộ nhận là tôi vẫn còn cộng tác với Da Màu, là chỗ mà tôi hoàn toàn không muốn dính líu gì đến nữa.

Sáng 14/9, khi thấy truyện “Ông nội ngoại hạng” trên Da Màu, tôi gởi thư đến địa chỉ ban biên tập và địa chỉ damau.org của ông Phùng Nguyễn yêu cầu lấy bài xuống. Không thấy trả lời, tôi gởi thư đến Đinh Từ Bích Thúy, là người trực tiếp trao đổi với tôi việc đăng Thư Lạ trên Da Màu trước đây, thành viên ban biên tập Da Màu. Cũng không thấy trả lời, sau đó tôi mới chuyển tiếp (forward) lá thư đến địa chỉ chỗ làm việc của ông Phùng Nguyễn. Đến đây, cần nói rõ hơn về vấn đề liên lạc thư từ.

Trước đây, khi còn cộng tác với Da Màu, mỗi lần cần sửa bài vừa đăng lên, tôi liên lạc với ông Phùng Nguyễn qua email chỗ làm việc của ông ấy để ông ấy đọc email và sửa bài ngay. Việc này đã diễn ra nhiều lần, và cái email chỗ làm việc là do ông Phùng Nguyễn gởi cho tôi, chứ không phải tự tôi đi tìm ở đâu cả. Trong trường hợp này, như đã nói, tôi chỉ forward một lá thư duy nhất đến địa chỉ làm việc của ông Phùng Nguyễn sau khi lá thư đó đã gởi đến ban biên tập, đến địa chỉ damau.org của ông Phùng Nguyễn, và đến Đinh Từ Bích Thúy mà không được hồi âm. Trong bài viết, ông Phùng Nguyễn cố ý lập lờ để bạn đọc hiểu lầm rằng tôi đã gởi email dồn dập đến hộp thư chỗ ông làm việc như một cách xâm phạm đời tư của ông. Đây là lối viết không đàng hoàng, có tính bịa đặt.

Trở lại câu chuyện, mãi đến chiều tối cùng ngày, tôi mới nhận được thư của Đinh Từ Bích Thúy[1] cho biết Da Màu sẽ lấy truyện “Ông nội ngoại hạng” xuống vào giờ khuya, khi Da Màu lên bài cho ngày hôm sau, cũng tức là sau khi Da Màu đã đăng truyện này trọn một ngày. Điều này tuy khác với kinh nghiệm làm việc trước đây của tôi với Da Màu, tôi cũng không có ý kiến gì, miễn Da Màu đồng ý lấy cái truyện xuống là coi như xong. Tuy nhiên, cũng trong lá thư trên, Đinh Từ Bích Thúy đã viết một số điều liên quan đến bản quyền cuốn sách Thư Lạ khiến tôi thật sự lo ngại. Đặc biệt là ý kiến sau đây:

“Vì Thư Lạ đã được anh chấp thuận cho lên Trên Kệ Sách, hiện nay độc giả có thể vào TKS, bấm vào link và đọc được toàn bộ tuyển tập. Như vậy, có sự hiểu là (1) Trên Kệ Sách đã share bản quyền với Thư Lạ; và/hoặc (2) Thư Lạ hiện nằm trong public domain, vì anh đã cho phép Da Màu phổ biến Thư Lạ Trên Kệ Sách”.

Đinh Từ Bích Thúy - mà hiện đang là một luật sư hành nghề tại Mỹ - cho rằng vì tôi đăng Thư Lạ trong mục Trên Kệ Sách của Da Màu nên giờ đây “Trên Kệ Sách đã share [chia sẻ] bản quyền với Thư Lạ”, “và/hoặc Thư Lạ hiện nằm trong public domain” [khu vực tài sản công cộng]. Điều này thật sự bất ngờ và như đã nói, khiến tôi rất lo ngại. Cho nên ngay sau đó, trong thư trả lời Đinh Từ Bích Thúy, tôi đã yêu cầu Da Màu lấy Thư Lạ xuống khỏi mục Trên Kệ Sách, nhân tiện lấy luôn tất cả những bài vở khác của tôi ra. Còn nếu muốn tranh cãi về bản quyền, tôi nói, nên đem ra công luận, chứ tranh cãi lằng nhằng bằng email sẽ chẳng đi đến đâu, nhất là tranh cãi với một luật sư như Đinh Từ Bích Thúy.

Đinh Từ Bích Thúy sau đó gởi thư cho tôi biết ông Phùng Nguyễn, “với địa vị là webmaster của Da Màu và người quản xuyến collection e-books Trên Kệ Sách, sẽ liên lạc thẳng” với tôi để giải quyết yêu cầu lấy bài vở xuống. Lá thư gởi ngày 15/9, tôi đợi đến hôm sau không thấy ông Phùng Nguyễn trả lời, email hỏi lại, Đinh Từ Bích Thúy cho biết Da Màu cần thời gian thảo luận, và “xin đính chính” lại như sau: “Về những yêu cầu anh đã nêu ra, anh Phùng Nguyễn, với địa vị là người quản xuyến collection e-books Trên Kệ Sách, sẽ giải quyết sau”. Tôi gởi một email ngắn yêu cầu cho biết thời gian ước lượng khi nào việc này sẽ được phản hồi, vì tôi không rảnh để ra vào kiểm tra email thường xuyên, nhưng không nhận được trả lời.

Tôi đã chờ đợi sự “giải quyết” của ông Phùng Nguyễn từ ngày 15/9 đến ngày 21/9, gần một tuần, và kết quả của sự “giải quyết” đó là bài viết “Chia tay mùa hè” trên Da Màu của ông Phùng Nguyễn. Tôi có mấy điểm cần nói về bài viết của ông Phùng Nguyễn như sau:

1/ Ngay trong lá thư đầu tiên, tôi đã công nhận là trước đây tôi có cho phép Da Màu sử dụng các truyện trong Thư Lạ, nay tôi chỉ muốn Da Màu lấy truyện “Ông nội ngoại hạng” mới đăng xuống, và chấm dứt việc đăng các truyện riêng lẻ.

Trong một thư riêng gởi Đinh Từ Bích Thúy, tôi có viết:

“Mặt khác, chị cũng là một translator. Nếu bây giờ có người lấy tác phẩm dịch của chị đăng ở đâu đó, chị yêu cầu họ lấy xuống mà họ lại trả lời là tác phẩm này cũng thuộc bản quyền của người tác giả ngoại quốc nữa, thì chị nghĩ thế nào? Liệu chị có cảm giác là công trình của chị đã bị robbed?”

Ông Phùng Nguyễn có vẻ bám vào cái câu “Nếu bây giờ có người lấy tác phẩm dịch của chị đăng ở đâu đó”, để bắt bẻ rằng tôi có ý nói Da Màu tự tiện sử dụng Thư Lạ, trong khi lờ đi việc tôi lập đi lập lại trong ba bức thư khác là tôi công nhận trước đây tôi có cho phép Da Màu sử dụng Thư Lạ. Cái ví dụ mà tôi viết trong thư riêng gởi Đinh Từ Bích Thúy, nếu có thể gây hiều lầm, chỉ là một sơ suất trong diễn đạt. Tôi chưa bao giờ có ý nói Da Màu đăng truyện “Ông nội ngoại hạng” hay sử dụng Thư Lạ từ trước đây đến vụ này là sai. Và tôi lập lại điều này công khai một lần nữa ở đây.

2/ Tôi chỉ thật sự lo ngại khi Đinh Từ Bích Thúy cho rằng vì Thư Lạ đăng trong mục Trên Kệ Sách của Da Màu nên tôi đã chia sẻ (share) bản quyền với Da Màu, “và/hoặc” đã khiến cho Thư Lạ thuộc vào khu vực tài sản công cộng [public domain]. Đây là lý do khiến tôi yêu cầu Da Màu lấy Thư Lạ và tất cả các tác phẩm khác của tôi xuống. Tôi nghĩ đây là lo ngại chính đáng, chứ không phải một hành động xuất phát từ sự “hờn dỗi con trẻ”, “tủn mủn”, như lời lẽ ám chỉ trịch thượng của ông Phùng Nguyễn. Nếu việc yêu cầu lấy các tác phẩm của tôi ra khỏi Da Màu chỉ là một hành động “hờn dỗi con trẻ” thì tôi đã làm điều này từ lâu, ngay sau khi có những xung đột với Phùng Nguyễn, chứ không phải đợi đến bây giờ.

3/ Trong thế giới văn chương mạng... miễn phí của người Việt từ trước đến nay, việc gởi bài trên các diễn đàn mạng rồi sau đó vì lý do nào đó tác giả yêu cầu lấy xuống là chuyện thường, phần lớn diễn ra một cách êm đẹp. Nhưng qua vụ trên đây, nó cho thấy chuyện này có thể trở nên rắc rối nếu người chủ trang mạng cố tình gây khó dễ cho tác giả chỉ vì hiềm khích cá nhân. Tác giả thậm chí có thể bị người chủ trang mạng rêu rao như một kẻ bất nhất, “quấy phá”. Mục Trên Kệ Sách của Da Màu hiện nay đăng toàn văn rất nhiều tác phẩm của tác giả trong và ngoài nước. Những tác giả này, nếu có chuyện cá nhân không hay xảy ra với ông Phùng Nguyễn, đòi lấy tác phẩm của mình xuống, có thể sẽ nhận được một bài... tùy bút như bài ông Phùng Nguyễn dành cho tôi. Tệ hại hơn, họ có thể đối mặt với nguy cơ tác phẩm của mình bỗng chốc trở thành tài sản... công cộng. Lúc đó, muốn đòi lại có thể phải lôi nhau ra toà, tiền bạc và thời gian đâu mà theo đuổi, đối với các tác giả ở Việt Nam thì coi như vô phương.

4/ Ông Phùng Nguyễn thay vì đáp ứng yêu cầu đơn giản và hợp lý của tôi một cách êm đẹp -- một tác giả từng cộng tác với Da Màu -- đã ứng xử một cách rất thiếu chuyên nghiệp trong tư cách người đứng đầu một diễn đàn mạng mà ông không ngừng quảng cáo là “nhắm vào việc phục vụ bạn đọc và tác giả là chính”. Từ đầu đến cuối vụ này, ông không hề trả lời email của tôi, ngay cả khi Đinh Từ Bích Thúy thông báo cho tôi biết ông sẽ là người giải quyết sự việc. Sau gần một tuần, ông trả lời tôi bằng một bài viết theo kiểu... tùy bút với những lời lẽ có tính miệt thị, trong đó phần viết về tôi có tựa đề “Chia tay Phan Nhiên Hạo” được kẹp giữa hai phần có tựa đề là “Chia tay mùa hè” và “Chia tay ễnh ương”, một cách bóng gió tạo liên tưởng rất trẻ con.

Ông Phùng Nguyễn lấy truyện “Ông nội ngoại hạng” xuống khỏi Da Màu là do yêu cầu của tôi. Chuyện rõ ràng như vậy. Nhưng trong bài viết, ông lại có cách nói vừa chống chế thảm hại vừa xỏ xiên trịch thượng. Ông viết:

“Da Màu quyết định lấy xuống 'Ông nội ngoại hạng' của Đinh Linh sau phần trao đổi trên. Không phải vì bất cứ điều gì đến từ bất cứ ai, những điều mọc ra từ lòng ngưỡng mộ vô bờ dành cho chính mình chẳng hạn, mà chính vì sẽ không có tổn thất nào đáng kể. Đó là chưa kể đến cảm giác nhẹ nhõm -mà tập thể BBT Da Màu chia sẻ- của người trút bỏ được những quấy rầy đến từ những điều tủn mủn, vặt vãnh, từ những hờn dỗi con trẻ”.

Một người chủ trương tạp chí có bản lĩnh, khi ở vào hoàn cảnh phải đáp ứng yêu cầu hợp lý của tác giả cộng tác hoặc bạn đọc, dù trong lòng có bực tức đến đâu, cũng không thốt ra những lời vô lý như vậy trên diễn đàn của mình.

Dù sao, qua chuyện này, tôi hy vọng giới văn chương mạng của người Việt cũng rút ra được một bài học bổ ích: các tác giả khi gởi bài nên cẩn thận nói rõ mình có thể lấy bài xuống khi cần, nhất là đối với những chủ bút có thành thích hành xử kiểu... ễnh ương trong cái ao của mình như ông Phùng Nguyễn.

 

 

_________________________

[1]xin xem nguyên văn các email ông Phùng Nguyễn đã đăng lại trong bài viết của ông trên Da Màu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018