tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đạo văn và “nhân cách đạo chích”  [đối thoại]

 

Trên trang Tiền Vệ, mục “Đối thoại” ngày 26.08.2013 có đăng bài viết của anh Hoàng Ngọc-Tuấn về chuyện giống nhau đáng ngờ giữa hai tác phẩm “Thời hậu chiến” của nhà văn Nguyên Hương và “Thì sống cho tròn nợ tóc da” của ông Lư Sơn-Cuồng Từ. Đọc kỹ, rõ ràng ông Lư Sơn-Cuồng Từ rất trắng trợn trong việc sắp xếp lại ngôn ngữ để cho ra một bài viết ký tên mình. Đáng nói hơn là dưới bài viết ông ta còn tự nhận mình là bạn của anh Hoàng Ngọc-Tuấn khiến anh Hoàng Ngọc-Tuấn đã phải công khai đính chính “chưa từng gặp và chưa từng biết Lư Sơn-Lư Sơn-Cuồng Từ là ai, và do đó tôi chưa bao giờ là bạn của Lư Sơn-Lư Sơn-Cuồng Từ”.

Chuyện càng ngày càng hay khi anh Hoàng Ngọc-Tuấn đưa bài này lên trang Facebook thì có một người tên Từ Cuồng comment như sau

“Ông Hoàng Ngọc Tuấn Tiền Vệ ! Ông nghĩ xong đơn giản như vậy sao ? Không thể bôi tro vào mặt người ta mà xong chuyện được ! Ông chẳng đã nghe người ta chơi FB , bị vu cáo không chịu nổi mà tử tử minh oan trên FB đó sao ? Các ông là người Việt hải ngoại danh cao đức trọng . Lư Sơn-Cuồng Từ tôi là dân đen trong nước thấp cổ bé họng . Các ông có tờ báo ở hải ngoại để nói tự do cho sướng miệng . Lư Sơn-Cuồng Từ tôi xưa nay vốn không biết kêu /nói vào đâu . Các ông có học vị cao , có hội có đoàn . Lư Sơn-Cuồng Từ tôi tuy viết chui , viết lủi , nhưng đừng vì thế mà ăn hiếp Lư Sơn-Cuồng Từ tôi . Tóm lại : Lư Sơn-Cuồng Từ tôi giữ mãi trong lòng như mối “THÙ MUÔN ĐỜI MUÔN KIẾP KHÔNG TAN” ! Thật ra : Lư Sơn-Cuồng Từ tôi còn muốn viết đơn kiện Tiền Vệ , gởi Đại Sứ Quán Úc ở Việt Nam nhờ chuyển . Lư Sơn-Cuồng Từ tôi chỉ sợ bọn đầu cơ chính trị chen vào , nên còn ngại đó thôi . Nói cho ông rõ như thế !”

Đọc xong, đầu tiên tôi cũng nghĩ như bạn Anh Hat “tưởng cha nội nào đó nghịch ngợm giả giọng của bác để dùa dai thôi” nhưng đọc kỹ lại thì “thấy vậy mà không phải vậy”.

Chưa hết, ông Lư Sơn-Cuồng Từ này còn cuồng loạn đăng trên Facebook của mình như sau:

“NAY XÉT THẤY TỜ BÁO MẠNG TÊN LÀ TIỀN VỆ Ở ÚC , DO ÔNG HOÀNG NGỌC TUẤN LÀM CHỦ , ĐÃ XÚC PHẠM DANH DỰ CỦA LƯ SƠN CUỒNG TỪ TÔI , TRÊN TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA TÔI .
 
VÌ VẬY , TÔI THÔNG BÁO SẼ GỞI ĐƠN KIỆN TỜ BÁO MẠNG TIỀN VỆ , GỞI CHO TÒA ĐẠI SỨ ÚC Ở VIỆT NAM , ĐỒNG GỞI BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM , YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CHO TÔI”

Đầu tiên thì “thấy người sang” nên bắt quàng làm “bạn”, sau rồi thấy đuối lý tranh cãi không được thì chửi đổng “thù muôn đời muôn kiếp không tan”, rồi lại còn “la làng” người khác “xúc phạm danh dự”. Cái “danh dự” của ông Lư Sơn-Cuồng Từ như thế nào thì ai cũng biết. Rõ ràng ông Lư Sơn-Cuồng Từ này có vấn đề thần kinh nên miễn bình luận. Chỉ thấy tội nghiệp cho ông vì gặm một mối “THÙ MUÔN ĐỜI MUÔN KIẾP KHÔNG TAN” thì nặng nề quá. Cũng như một câu thiền ngữ “Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa đầy độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?”. Thấy quá ngoạn mục tôi vào trang blog của ông và thật là bất ngờ khi thấy truyện “Thế giới trùm chăn” của mình cũng đã bị ông ăn trộm.

Nguyên văn truyện “Thế giới trùm chăn” của tôi như sau:

THẾ GIỚI TRÙM CHĂN

Chán ghét cuộc đời, hắn giải toả bằng cách viết nhật ký. Bữa đầu, hắn viết “Ta có thể thông cảm với sự ngu dốt nhưng không thể sống chung với nó được”. Rồi đi ngủ, hắn thấy mình lạc bước và phải chung sống với thế giới người lùn.
 
Bữa sau, hắn viết vào nhật ký “Ðời sẽ trả lại cho ta những gì ta tạo tác”. Viết xong, hắn tắt đèn trùm chăn ngủ. Đêm đó hắn thấy mình bị biến thành tượng đá giữa quảng trường.
 
Đêm sau nữa, hắn viết “Tất cả đều là cơ duyên. Khi gặp nàng ta mới thấy mình là con chim bơ vơ hót lặng câm trên bức tường trắng của tang thương đã úa vàng vì tuổi tác”. Đêm đó, hắn xuất tinh hai lần.
 
Khi trùm chăn ngủ, hắn thấy điều kỳ lạ. Cái chăn chợt lớn rộng mênh mông như thế giới. Hắn đi lang thang trong đó qua núi đồi, thảo nguyên, biển cả; gặp những người con gái hắn yêu thích và làm tình với họ. Hắn sống vui vẻ thỏa mãn trong thế giới trùm chăn. Thế nên sáng ra hắn thấy nhiều hối tiếc.
 
Ngoài đời, hắn là một con người thất bại. Hắn chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương chết đói ở một công ty nhà nước. Hắn không biết phe cánh với ai, không biết chụp giựt với đời sống. Hắn chỉ thích đi lang thang uống cà phê, nhả khói và cười buồn ngắm dòng đời ngược xuôi. Dần dần, không ai trong công ty để ý đến sự có mặt của hắn, như thể hắn chưa từng có mặt trên đời.
 
Thế nên khi khám phá ra thế giới trong chăn, hắn vui thích nghĩ thầm “thế là đời mình cũng còn được an ủi”. Cứ rảnh giờ nào, hắn trùm chăn ngủ giờ đó. Trong giấc mơ hắn mới thực sự sống và thực sự là mình.
 
Hắn đã tạo dựng một thế giới riêng mình trong chăn. Một đế chế của tình yêu mà hắn và những người con gái hắn yêu thương làm chúa tể. Một vương quốc của tình yêu thơ dại sơ nguyên không thể có được trong dòng đời này tàn bạo. Thế giới đó không có những bọn ngu xuẩn nhân danh chân lý để hủy diệt chân lý, nhân danh cuộc sống để hủy diệt đời người. Đó là một thế giới duy tình. Cũng từ đó, hắn tập tành viết văn. Bút pháp quái đản, hoang đường mộng mị. Cũng từ đó, hắn bắt đầu làm thơ, giọng thơ u ám băng hàn. Đây là một bài thơ không đề của hắn:
 
“Thời gian đâu làm nguôi quên
những cánh chim bay những đền đài
khi anh ngồi đây thở khói
ly cà phê đắng trên tay
một mình một bóng đi lầm lũi
đối diện phương nào cũng hư vô
trời xanh kết thắt vòng oan nghiệt
cho mỗi chúng sinh một nấm mồ
nghe buồn tự hủy trong thân xác
để thoát hơi thành câu thơ khô
bên giấc chiêm bao còn mặt đất
vuốt mặt xua đời vào lãng quên
bước chân còn đi như dòng suối
dã quỳ vàng mặt trời buồn
mọi toan tính làm đền thờ sụp đổ
mắt môi em là cứu vãn sau cùng”
 
Ngày kia, hắn thấy mình không cần phải phân đôi con người mình giữa thế giới ngoài đời và thế giới trong chăn nữa. Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, hắn dùng số tiền trợ cấp trả tiền nhà trước ba tháng rồi đóng cửa, trùm chăn ngủ.
 
Một tháng trôi qua. Bà chủ nhà thấy phòng hắn không có động tĩnh gì mới cho người phá cửa xông vào. Nền nhà thấp ẩm, mối mọt tràn lan, bụi phủ dày cả tấc. Khi mở chăn ra người ta thấy hắn đã chết từ đời nào tuy vẻ mặt còn tươi tỉnh như đang ngủ. Ngay khi gặp ánh sáng mặt trời, hình hài hắn tan thành mây khói. Từ làn khói trắng, một con chim xanh vỗ cánh bay đi, mỏ ngậm một sợi máu.

 

Truyện “Thế giới trùm chăn” của ông Lư Sơn-Cuồng Từ như sau:

THẾ GIỚI TRÙM CHĂN

 
   Thương quê hương trùm chăn màu đỏ
     Đố ai tìm được một màu xanh
 
Lối xưa hắn học Triết ,đại học Văn khoa Sài gòn , rồi vào lính ,  ra tác chiến ít lâu, rồi về làm phóng viên báo Tiền Tuyến . Đời hắn chẳng có gì đáng nói , ngoại trừ việc hắn chưa làm thơ , viết truyện bao giờ , cứ như thể việc học Văn khoa là một chọn lựa sai lầm của hắn vậy .
 
Sau biến cố ba mươi tháng tư , hắn không phải học tập cải tạo , vì trước đó một năm hắn đã bị báo cáo đào ngũ . Chính quyền mới tha hắn , nhưng không dùng hắn .Thế là một kẻ mỗi ngày chọn một niềm vui như hắn  bỗng quay ra chán đời .
 
Chán ghét cuộc đời , hắn viết nhật ký .
 
Ngày đầu , hắn viết : “  Ta có thể thông cảm với sự ngu dốt ,  nhưng không thể sống chung với nó được .”  Rồi trùm chăn ngủ . Trong chăn , hắn mơ thấy mình lạc vào thế giới của những người quái dị , họ có cái đầu chỉ bằng quả cam , và hắn phải làm chồng một người đàn bà có cái đầu chỉ bằng quả quýt .
 
Hôm sau , hắn viết : “ Đời sẽ trả lại cho ta những gì ta tạo tác , đó là luật nhân quả “. Viết xong , hắn tắt đèn , trùm chăn ngủ .  Hắn mơ thấy mình biến thành một tượng đá giữa  quảng trường .
 
Đêm sau nữa , hắn viết  : “ Tất cả đều là cơ duyên . Khi gặp nàng ta mới thấy  mình là con chim câm tiếng hót bay trên bức tường trắng của tang thương đã  ố vàng vì nhung nhớ “ . Viết xong , hắn trùm chăn ngủ và mơ thấy mình làm tình với người đàn bà đẹp , dữ dội đến mức làm nàng xuất tinh đến hai lần .
 
Từ đó , hắn luôn trùm chăn ngủ để được mơ thấy những điều mới lạ . Càng ngày cái chăn của hắn càng rộng lớn , nó mênh mông như thế giới .Trong cái thế giới trùm chăn đó , hắn lang thang khắp đó đây, khi thì làm một học giả khôn ngoan , khi thì làm một chính khách gian hùng , khi thì làm một tên sở khanh có hạng ... Hắn lang thang qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ , tiêu tiền như nước và làm tình với bất cứ người đàn bà nào mà hắn muốn .
 
Hắn sống độc lập , hoàn toàn tự do và vô cùng hạnh phúc trong cái thế giới trùm chăn của mình . Chỉ tiếc đêm ngắn quá . Sáng ra hắn lại phải đi làm cái công việc mà hắn không hề yêu thích . Công bằng mà nói , hắn chỉ là một công dân hạng hai , nhưng may mắn hơn những người khác , sau mười năm thất nghiệp , một người bà con xa đã nhận hắn vào làm phu hốt rác ở công ty vệ sinh với đồng lương khiêm tốn . Dù sao có còn hơn không .
 
Trên đời này chỉ có trùm chăn ngủ là hạnh phúc nhất . Sáng ra thì hạnh phúc cũng không còn , hắn lại phải sống với một hiện thực bịa tạc đầy những nỗi ô nhục đã biến thành tập quán .
 
Thế nên , hễ rảnh giờ nào là hắn trùm chăn ngủ giờ đó . Trong giấc mơ trùm chăn , hắn mới thực sự sống và thực sự là mình . 
 
Hắn tạo dựng một thế giới riêng của mình trong chăn . Một đế chế của tình yêu mà ở đó người ta làm tình với nhau không vụ lợi . Một vương quốc của công bằng và văn minh đầy ắp tình người nguyên sơ không thể tìm đâu ra trong dòng đời tàn bạo này . Thế giới đó không có bọn gian manh nhân danh chân lý để hủy diệt công lý , không có những kẻ lừa bịp nhân danh cuộc sống để hủy diệt đời người .
 
Cũng từ đó , hắn làm thơ , viết văn kể về cái thế giới trùm chăn của mình . Bút pháp của hắn ngày càng hoang đường mộng mị .
 
Một ngày kia , hắn cảm thấy không cần phải phân thân con người mình giữa cái thế giới đời thực và cái thế giới trùm chăn nữa . Hắn bỏ việc , khóa cửa phòng trọ từ bên trong , trùm chăn ngủ .
 
Hai mươi ngày sau , bà chủ nhà trọ thấy phòng hắn im ắng , bèn cho người phá cửa vào . Khi giở chăn ra , người ta thấy hắn đã chết từ bao giờ , nhưng vẻ mặt vẫn tươi tỉnh như đang ngủ .
Ngay khi gặp ánh sáng mặt trời , hình hài hắn tan thành khói trắng .Từ làn khói trắng , một con chim xanh vỗ cánh bay đi , mỏ ngậm một sợi máu”.
 

*

 

Với tư cách là tác giả, khi viết “Thế giới trùm chăn” tôi đã vẽ ra một thế giới hoang đường mộng mị, tức là nói về hiện thực bằng một một hình ảnh huyễn ảo, không có bất cứ câu chữ nào liên quan đến một biến cố ngoài đời thực. Vì tôi nghĩ như thế truyện sẽ bao quát được nhiều hơn, tạo cho độc giả nhiều cách hiểu khác nhau về cuộc đời. Vì cái gọi là hiện thực cũng chỉ do mình quan niệm, mang tính chủ quan thôi. Vậy mà ông Lư Sơn-Cuồng Từ thêm vào mấy câu:

“Lối xưa hắn học Triết ,đại học Văn khoa Sài gòn , rồi vào lính ,  ra tác chiến ít lâu, rồi về làm phóng viên báo Tiền Tuyến . Đời hắn chẳng có gì đáng nói , ngoại trừ việc hắn chưa làm thơ , viết truyện bao giờ , cứ như thể việc học Văn khoa là một chọn lựa sai lầm của hắn vậy .
 
Sau biến cố ba mươi tháng tư , hắn không phải học tập cải tạo , vì trước đó một năm hắn đã bị báo cáo đào ngũ . Chính quyền mới tha hắn , nhưng không dùng hắn .Thế là một kẻ mỗi ngày chọn một niềm vui như hắn  bỗng quay ra chán đời”

Thêm vào vậy thành ra truyện trở nên đóng khung vào một biến cố, mang tính cá nhân, mất hết ý nghĩa huyền ảo của nó. Đã thế còn sửa lời văn, “chơi” thêm câu “Công bằng mà nói , hắn chỉ là một công dân hạng hai , nhưng may mắn hơn những người khác , sau mười năm thất nghiệp , một người bà con xa đã nhận hắn vào làm phu hốt rác ở công ty vệ sinh với đồng lương khiêm tốn” thật là nát bươm hết cả.

Lại còn thế này nữa chứ “Trong chăn , hắn mơ thấy mình lạc vào thế giới của những người quái dị , họ có cái đầu chỉ bằng quả cam , và hắn phải làm chồng một người đàn bà có cái đầu chỉ bằng quả quýt”

Không biết đầu ông Lư Sơn-Cuồng Từ này có bằng trái chanh không đây? Nếu đầu ông bằng trái chanh thì làm chồng một người đàn bà có cái đầu bằng quả quít thì cũng may cho ông lắm rồi. Nói thật được ông “ưu ái” “biên tập” truyện của mình nên tôi thành thật khuyên ông nên đến một bệnh viện tâm thần chụp scan não xem sao. May ra còn cứu chữa được. Dù sao cũng là người Việt Nam nên tôi rất mong ông có đủ sức khỏe cả về thể chất và tinh thần để xây dựng đất nước giàu đẹp. Cuối cùng cho phép tôi gửi lời thăm hỏi sức khỏe chân tình đến gia quyến của ông vì chắc họ đã phải chịu đựng ông rất nhiều.

 

Nagoya, ngày 27/8/2013
Hoàng Long

 

 

------------------

Bài liên quan:

26.08.2013
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Thay mặt cho nhóm chủ trương Tiền Vệ và nhà văn Nguyễn Hương, tôi yêu cầu ông Lư Sơn-Cuồng Từ công khai giải thích về sự giống nhau quá hiển nhiên giữa truyện ngắn “Thời hậu chiến” của Nguyễn Hương và truyện ngắn “Thì sống cho tròn nợ tóc da” của ông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018