|
Đơn Dương giờ đã thênh thang đời cát
[đối thoại]
|
![]() |
Nghệ thuật điện ảnh thế giới đã sản xuất nhiều phim mang những thông điệp chính trị của các thời đại: JFK, Gandhi, Seven Years in Tibet, Tora Tora, Schindler’s List, Platoon, Dr. Zhivago, Private Ryan, Years of Living Dangerously. Gần gũi với người Việt có Indochine, Quiet American, Green Dragon (Rồng xanh), Mê Thảo thời vang bóng, Journey to the Fall (Vượt sóng), Mùa ổi. Các diễn viên thường không phát biểu quan điểm chính trị và khán giả không ai lên án họ vì các vai đóng trong phim mà chỉ phê bình cách diễn xuất hay dở. Tuy nhiên cá nhân người nghệ sĩ cũng có lúc lên tiếng cho tự do và nhân quyền. Richard Gere trong một lần nhận giải Oscar đã phát biểu ủng hộ cuộc tranh đấu cho nhân quyền của người Tibet. Giới làm phim Mỹ nhiều người cũng đã lên tiếng cho tự do nghệ thuật khi nhà nước Việt Nam kết án diễn viên Đơn Dương vì các vai anh diễn trong một số phim sản xuất tại Hoa Kỳ, đặc biệt là We Were Soldiers và Green Dragon. Tờ Quân Đội Nhân Dân lên án Đơn Dương là “kẻ phản quốc”, “bán rẻ lương tâm”. Hai con của anh đi học bị chế giễu, khinh chê. Hàng quán gia đình bị công an đến phá. Vì tham gia đóng những phim đó mà anh bị sách nhiễu, trù dập khiến cuộc sống gia đình không được yên ổn. Năm 2003 Đơn Dương đã cùng vợ và hai con cất bước rời khỏi quê hương. Trong giới làm phim Việt Nam, Đơn Dương là một diễn viên chỉ vì nghệ thuật mà bị nhà nước lên án nặng nhất. Một nghệ sĩ được quần chúng yêu thích mà bị chính quyền đuổi ra khỏi quê hương thì không còn trừng phạt tinh thần nào nặng hơn. Ngày 8-12-2011 diễn viên Đơn Dương đã qua đời ở San Jose, California ở tuổi 54, sau tám năm lưu vong với ước mộng trở về quê cũ không thành. Một người chị nói cuộc sống của anh ở Mỹ không vui và vướng phải nhiều oan ức. Không vui vì anh không được làm công việc theo tài năng đóng phim thiên phú. Anh đã nhiều lần xin về Việt Nam, tìm cách trở lại phim trường quê nhà nhưng không được cấp vi-sa cho đến gần đây. Nhưng giờ đã muộn cho một lần hội ngộ trong nước với bạn bè xưa. Hôm tang lễ, bài giảng của linh mục chủ tế và ai điếu của một người bạn tiễn anh đều nhắc đến con người Đơn Dương tuy vang danh nhưng giản dị, hoà đồng, thường ca hát líu lo như chim khi còn ở dương trần. Có phải vì nổi tiếng, tính tình lại hoà nhã, bình dân nên anh đã vướng vào những lụy tình oan ức? Anh ra đi để lại trong lòng khán giả và bạn bè niềm thương tiếc một tài năng điện ảnh và nỗi băn khoăn về sinh hoạt nghệ thuật ở Việt Nam.
![]() Tang lễ diễn viên điện ảnh Đơn Dương đã được cử hành sáng ngày 13-12-2011
tại nhà thờ St. Francis of Assisi, San Jose (ảnh Bùi Văn Phú)
*
Hãy điểm qua nét chính trong một số phim liên quan đến cuộc chiến Việt Nam mà Đơn Dương đã đóng những vai nổi bật, thành công về nghệ thuật và cũng vì nó mà anh bị nhà nước lên án. 1/ Three Seasons - Ba mùa (Đạo diễn Tony Bùi, 1999). Đơn Dương đóng vai Hải đạp xích lô, mơ ước được một lần ngủ với cô gái điếm hạng sang, giá 50 đô, bằng hai tháng lương lao động của Hải. Để thực hiện giấc mơ, Hải cố luyện tập và đã thắng giải đua xích lô đạp. Nhờ đó có tiền. Nhưng khi gần cô gái và hiểu ra vì hoàn cảnh mà cô nữ sinh phải bán thân để kiếm sống, Hải đã tặng cô quyển Rèn nhân cách đã cũ tơi, đưa cô trở về khung trời thơ mộng xưa với con đường ngập phượng đỏ. Đây là một phim Mỹ đầu tiên được hoàn toàn quay tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh chấm dứt và là dự án phối hợp sản xuất giữa Hãng phim Giải Phóng và October Film, đánh dấu tiến bộ trong sự mở cửa hợp tác nghệ thuật giữa hai nước, giữa Việt kiều Mỹ và nhà nước Việt Nam. 2/ Green Dragon - Rồng xanh (Đạo diễn Timothy Linh Bùi, 2002). Phim phản ánh những sinh hoạt và cảm xúc của người tị nạn từng sống qua khoảnh khắc 30-4-1975 khi cuộc chiến chấm dứt. Đơn Dương trong vai Tài, thông dịch viên cho trưởng trại Camp Pendleton, là cầu nối giữa ban điều hành trại và người tị nạn. Đêm 30-4 Tài cùng nhóm bạn ngồi đàn hát trong một căn lều khi hay tin bộ đội tiến vào thủ đô, chính quyền Sài Gòn sụp đổ: “Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời / Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời / Giờ còn đây những kỉ niệm sống trong tôi / Những nụ cười ngắt trên môi / Những giọt lệ ôi sầu đắng...” Những lời ca đã làm ray rức người Việt hải ngoại trong những năm đầu xa quê hương. Khi được lồng trong khung cảnh trại tị nạn đã tạo cảm giác buồn rất thực cho những ai từng trải qua đời sống trại lúc bấy giờ. Phim với cảnh rất buồn về một ngày mà theo quan điểm chính thống của Hà Nội phải là ngày mang dấu ấn lịch sử vinh quang. Chỉ vì diễn theo cách nhìn của người tị nạn về ngày 30-4 nên Đơn Dương đã bị những hệ lụy. 3/ We Were Soldiers (Đạo diễn Randall Wallace, 2002) là phim về trận đánh I-Drang trên Tây nguyên với hơn bốn trăm lính Mỹ đối đầu với một lực lượng bộ đội cộng sản đông hơn gấp bốn lần. Mel Gibson đóng vai sĩ quan chỉ huy lính Mỹ, Đơn Dương trong vai chỉ huy bộ đội Bắc Việt. Đây là trận đánh qui mô và cam go nhất xảy ra vài tháng sau khi lính chiến đấu Mỹ đổ bộ vào Nam Việt Nam năm 1965. Kết cuộc bộ đội Bắc Việt rút lui, Mỹ giữ được căn cứ. Hai bên đều thiệt hại nặng về nhân mạng. Đơn Dương đóng vai Thiếu tá Nguyễn Hữu An, sau này lên tướng, chỉ huy trận đánh ở I-Drang mà bộ đội thua. Điều này không được lãnh đạo Hà Nội chấp nhận nên thêm một lí do nữa để nhà nước kết án Đơn Dương. 4/ Đời cát (Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, 1999) là câu chuyện về ông Cảnh do Đơn Dương diễn vai một người đi tập kết sau Hiệp định Genève 1954. Ra đi ông bỏ lại vợ là bà Thoa. Nơi đất xa ông có gia đình mới. Sau tháng 4-1975 ông trở về để chứng kiến những mất mát vì chiến tranh của gia đình và ngang trái của những cuộc tình. Thế rồi ông lại ra đi. Năm 2005 được xem Đời cát người viết đã nhận định về khía cạnh thiếu tinh thần tha thứ, hoà giải trong phim (Xem “Có không văn hóa hòa giải?”, talawas.org 20-7-2005). Sự việc là khi ông Cảnh trở về và được bà Thoa đưa ra nghĩa địa thăm mộ người thân từ ông bà, cha mẹ đến o, dì, cậu, mợ chết vì chiến tranh. Tại mỗi nấm mồ ông Cảnh đều cắm nhang. Đến mộ của Trần Văn Thỏ, ngày trước là bạn học cùng lớp đệ tam, sau làm xã trưởng, bị bắn chết khi toan hiếp bà Thoa. Bà Thoa đề nghị ông thắp một que nhang cho đồng môn. Nhưng ông Cảnh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nhà văn Nguyễn Quang Lập năm 2009 đưa kịch bản do ông viết theo truyện ngắn “Ba người trên sân ga” của Hữu Phương, lên Blog Quê choa. Theo kịch bản, ông Cảnh có cắm nhang lên mộ Thỏ. Hình ảnh đó không hiện lên trong phim. Như thế là có sự kiểm duyệt của cơ quan văn hoá để khi phim được trình chiếu thiếu sự hoà giải với kẻ thù cũ. Dù là người đã chết. Đó là câu chuyện về phim Đời cát được sản xuất trong nước năm 1999 với Đơn Dương đóng vai chính.
*
Đơn Dương giờ đã thênh thang đời cát, bỏ lại những oán thù, oan khiên. Anh đã về cùng cát bụi nhưng chưa một lần được trở lại quê hương như nguyện ước. Nhiều người ngậm ngùi thương tiếc vì tài năng và những tác phẩm nghệ thuật anh để lại cho đời, trong khi truyền thông chính thống trong nước không còn nhắc nhiều đến diễn viên Đơn Dương chỉ vì anh đã đóng các vai không phù hợp với quan điểm nhà nước. Như thế những ai muốn qua văn hoá nghệ thuật để tiến đến hoà giải sẽ băn khoăn tự hỏi bao giờ chính phủ Việt Nam mới thôi áp đặt quan điểm lên sinh hoạt văn hoá và tầm nhìn của người làm nghệ thuật ở Việt Nam.
------------------ Bài liên quan:
02.04.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Thế nào là “phản chiến”? “Chống” chiến tranh chăng?! Hay “phản đối” chiến tranh?! Hay “kêu to” lên “gọi hòa bình”?! Hay...? Thật khó hiểu! Mình cứ ngẫm nghĩ mãi mấy ngày hôm nay cái nghĩa của từ “phản chiến” mà đến bây giờ, thú thực, là mình vẫn chưa hiểu được!... (...)
01.04.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Thực ra, việc chuyển tác phẩm của người khác từ một thể loại này sang một thể loại khác là một chuyện rất thường. Có thể nói đại đa số tác phẩm nghệ thuật là lấy ý từ một tác phẩm khác. Việc này chỉ có thể gọi là “ăn cắp” nếu lấy ý chính mà không ghi rõ xuất xứ... Phim Đường Kiến không có vấn đề này vì xuất xứ đã ghi đầy đủ... (...)
30.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Có thật là hai bạn trẻ Nghĩa, Hoàng muốn liên lạc với tác giả Kinh Dương Vương để xin phép “lấy ý tưởng” cho phim của họ hay không? Tôi đồ rằng không. Cứ giả sử là có thì họ có dám mở lời để xin tác giả truyện “Đường kiến” cho anh lính “nguỵ” hoá thân không? Nói hoá thân cho có văn vẻ chứ thực tế là cho anh ta biến đi cho khỏi rách việc. Nếu như dám mở lời thì họ phải thuyết phục Kinh Dương Vương bằng lý lẽ nào cho ổn?... (...)
28.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Không thể ngờ bà Phan Thị Trọng Tuyến ở bên Pháp, chưa tận mắt xem phim Đường Kiến, mà đã thấy là nó “thể hiện được cái suy tư sâu thẳm và sensibilité của tác phẩm origine một cách khá đạt.” ... (...)
27.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Tất cả những người khác đừng mong hai loại người Việt và Mỹ kể trên hoà giải với mình. Chắc chắn không ai hoà giải với kẻ không còn. Không ai hoà giải với người đã bị thay thế, thay mặt (bằng lãnh đạo của phe chiến thắng), thay thân (bằng Mỹ trắng). Những người khác—từ anh du kích quân được dựng dậy sau cái chết trong các diễn văn tuyên dương tử sĩ và bà mẹ anh hùng cho đến anh lính Cộng Hoà bị xoá trắng vĩnh viễn không được đầu thai—đều tan xác, mất thây... (...)
Nhà làm phim không chỉ lấy nội dung, còn đánh tráo nhân vật “Đường Kiến” của nhà văn Kinh Dương Vương - Vi Lang
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] (Phỏng vấn nhà văn Kinh Dương Vương) ... “Nó làm như vậy là nó trái với tinh thần của câu chuyện của tôi rồi. Vì cái chuyện của tôi viết về chiến tranh Việt Nam, viết về giữa người Việt Nam với nhau, còn đằng này, nó đem nó thay đổi người lính Cộng Hòa bằng người lính Mỹ, thì cái chuyện đó là sai trái rồi”... (...)
26.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Mình viết những dòng này, chẳng qua mình chỉ muốn nói đôi ba cảm nghĩ về cái “chùm khế ngọt” của chúng ta, nhân vừa rồi đọc được những bài viết về “cánh diều bạc bẽo” gì đó trên Tiền Vệ... (...)
25.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Nhân vật chính trong truyện Đường kiến là một anh lính Việt Nam Cộng Hoà, nhưng trong phim Đường kiến, anh lính Việt Nam Cộng Hoà bị xoá, thay vào đó là một anh lính Mỹ. Và tại sao là Mỹ mà không phải Việt Nam Cộng Hoà?... (...)
|