tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tự tung bóng để lấy trớn mà xúc phạm?  [đối thoại]

 

Ông Lê Bá Thiện Cơ vạch ra một loạt những cái sai về kiến thức và lí luận trong bài “Hậu hiện đại là cái quái gì” của Trịnh Sơn. Rất đích đáng. Dựa trên kiến thức sai lõm bõm để lập luận thì Trịnh Sơn chỉ đẻ ra lí luận sai lõm bõm mà thôi. Nhưng Trịnh Sơn còn có màn này khó hiểu hơn. Anh tự tung bóng để đập. Anh tự đẻ ra một con ma để anh đóng vai phù thủy trừ tà. Bóng chỉ là bóng giả. Ma chỉ là ma bịa.

Bình thơ của Lưu Mêlan, Trịnh Sơn viết trong bài “Hậu hiện đại là cái quái gì [kỳ II]”:

Một cô em gái nói:
“có lẽ tôi cần đái một lần nữa
để chúa sinh ra”
                           (Lưu MêLan)
Thời gian trôi trong cổ họng cô ấy như những giọt cặn bã của thời đại tuốt tuồn tuột qua khe biến cố. Nếu nói rằng, cô ấy làm mới, cô ấy Hậu Hiện đại, bạn phải chỉ ra cái mới, cái hậu của cô ấy ở đâu. Hoặc ít nhất, phải cảm thụ được nó. Không thể ậm à ậm ừ như một cách bắt tay làm huề vốn liếng mình đang có.

Trước nay chưa từng thấy có nhà phê bình nào nói Lưu Mêlan là “cô ấy làm mới, cô ấy Hậu Hiện đại” bằng hai câu thơ ngắn đó. Muốn xác định thơ “mới” hay thơ “hậu hiện đại” thì phải đem cả bài thơ ra mà bình, chứ ai lại ngắt hai câu có vỏn vẹn 12 chữ ra mà bình! Thế mà Trịnh Sơn không dưng tung quả bóng giả ra, rồi nhiếc móc một nhà phê bình ảo nào đó:

“Nếu nói rằng, cô ấy làm mới, cô ấy Hậu Hiện đại, bạn phải chỉ ra cái mới, cái hậu của cô ấy ở đâu. Hoặc ít nhất, phải cảm thụ được nó. Không thể ậm à ậm ừ như một cách bắt tay làm huề vốn liếng mình đang có.”

Thật là buồn cười. Tác dụng của lời nhiếc móc này dĩ nhiên không làm nhà phê bình nào trầy da cả mà chỉ là một màn trừ tà giả của Trịnh Sơn với mục đích gián tiếp là chê thơ Lưu Mêlan không mới. Lưu Mêlan làm rất nhiều thơ, chắc là nhiều hơn Trịnh Sơn gấp bội. Nhưng Trịnh Sơn chỉ ngắt hai câu thơ đó của Lưu Mêlan ra để làm bóng mà đập chơi thì không đẹp mắt chút nào.

Chỉ ngắt 12 chữ của Lưu Mêlan ra, Trịnh Sơn đã có đủ trớn để nói thêm:

“Lưu MêLan sai lầm ở chỗ: Chúa, nếu có, đã sinh ra trong lần đái đầu tiên của cô ấy chứ không cần lần nào nữa. Sai lầm này dẫn cô ấy đi vào tuyệt vọng, ngôn ngữ thành một phương tiện dễ cầm nắm và vung tay tùy tiện. Bạn có theo dõi cô ấy, sẽ chứng thực điều tôi nói. Biến cố cô ấy chịu đựng, nếu có, là cái áo cô ấy đang mặc quá chật. Chật quá, tại sao không cởi nó ra, xé nát và bện lại thành sợi dây thừng xiết vào cổ bọn kền kền đang rình rập những món cô ấy phô diễn? Sai lầm ấy, đôi khi, tạo ra một số hình thức nghệ thuật, như kiểu Nguyễn Ngọc Tư đẻ ra “cánh đồng bất tận”. Chỉ đôi khi thôi, rồi tự chết với cái thân thể trống huơ trống hoác của mình. Đã bất tận, thì làm sao bắt nó phải chịu đựng trong lồng ngực bé xíu của mình, chỉ có một lối thoát là núm vú tí ti?
 
... Một số câu chữ của Lưu MêLan mà tôi được đọc, khiến tôi nghĩ rằng, cô ấy yếu ớt và cô đơn vô cùng. Tại sao Việt Nam mình không có những cái giường đặt ở ngã tư, ngã năm góc phố nhỉ? Venus hay Lưu MêLan qua thời gian, cũng chỉ đọng lại vài giọt co kéo mật không phải mật, đường không phải đường, mây chưa hẳn mây, mưa chẳng thành mưa.”

Thật tình tôi không hiểu nổi tại sao Trịnh Sơn lại viết về Lưu Mêlan như thế. Là một độc giả nữ, tôi thử tưởng tượng nếu mình là nhà thơ Lưu Mêlan, mình sẽ nghĩ thế nào. Tôi chỉ cảm thấy những lời của Trịnh Sơn chỉ là một sự xúc phạm suồng sã.

 

 

------------------

Bài liên quan:

25.11.2010
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Rất ngạc nhiên khi thấy trang “đối thoại” của Tiền Vệ đăng bài viết “Hậu hiện đại là cái quái gì” của Trịnh Sơn! Rõ ràng bài viết cho thấy kiến thức của tác giả chỉ là những điều cóp nhặt vụn vặt đầy sai sót, gom lại thành một mớ bòng bong và chuyển tải bằng một lối “lập luận” tùy tiện, quàng xiên, vô bổ... (...)
 
[THƠ HÔM NAY] ... Khi ngôn ngữ tả thực bất lực, không thể gọi tên các thực tại siêu hình - siêu nghĩa, lúc ấy thơ có khuynh hướng vượt qua ngôn ngữ thường dụng, nó trở thành một phép thấu thị nội tâm, vượt lên tầm trên của ngôn ngữ... (...)
 
[THƠ HÔM NAY] ... Không thể gật đầu với cách trả lời ỡm ờ của bạn được, bạn thân mến ạ. - “Thơ phải đi vào lòng người”. Không chỉ thơ, mà tất cả các hình thức nghệ thuật khác, có món nào lại không muốn đi vào lòng người? Điều tôi muốn nghe ở bạn, nghệ thuật là món gì? Đi vào lòng người như thế nào? Lòng người là cái quái gì mà nghệ thuật phải đi vào?... (...)
 
18.11.2010
[THƠ HÔM NAY] ... Tôi mách bạn một mẹo nhỏ này: Bạn hãy đọc to một bài thơ Hậu Hiện Đại nào đó trước mặt tác giả của nó và nhận nó là của bạn, và xem tác giả Hậu Hiện Đại kia nói gì? Chắc chắn, anh/chị ta sẽ cười như chúng ta đang mỉm cười hôm nay: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ! Đây không phải là cách riêng của tôi đâu, chúng ta phải cảm ơn một người Thầy thông tuệ là Rainer Maria Rilke. Đôi mắt sâu thẳm của Thi sĩ đã dạy tôi cách nhìn vào tâm hồn mình. Hãy nhìn vào tâm hồn mình trước khi nhìn ra thế giới!... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018