tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Hậu hiện đại là cái quái gì  [đối thoại]

 

Một người bạn hỏi tôi: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ? Những lá thư này để trao đổi và học hỏi nhau. Rất mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc gần xa.

 

LÁ THƯ THỨ NHẤT

 

Bạn thân mến!

Chúng ta nên bắt đầu từ Hiện Đại.

Tại sao chúng ta nên bắt đầu từ Hiện Đại mà không phải từ bất cứ thứ gì đã mệnh danh và tuyên ngôn rùm beng bấy lâu nay?

Thứ nhất, Hiện Đại là một từ vô nghĩa với thời gian. Anh không thể đứng tại chỗ này hôm nay để khẳng định rằng mình là người tới trước ai đó. Tổ tiên anh không hiện đại bằng anh ư? Vì họ không thể đến Hà Nội ngàn năm khi chưa có điện và internet? Khi này, vấn đề chuyển sang một hướng khác: Hiện Đại là một đơn vị tính. Lại cần có thêm những Hệ Quy chiếu cho những trường hợp cụ thể tương ứng. Ví dụ: KG dùng đo Khối lượng, A đo Cường độ dòng điện… Ngay cả trong một Hệ quy chiếu nhất định, một thứ đơn vị cũng có thể biến đổi theo từng phép tính của người vận hành nó. Ví dụ: 1KG của người bán thường ít so với 1KG trong suy nghĩ của người mua, hay, 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no… Một thế giới phức tạp là một thế giới sử dụng nhiều Hệ quy chiếu cùng lúc. Thực tế, thế giới chỉ có con người- là thế giới phức tạp ít nhất. Vì sao như vậy? Vì, con người, ít nhất đã xác lập được một thứ đơn vị có thể quy đổi qua không gian, thời gian- là Ngôn ngữ. Giả sử, chúng ta hiểu được loài kiến nói gì, thì cuộc sống này sẽ thế nào? Trong khi đó, chưa chắc chúng ta là loài khôn ngoan nhất- trong suy nghĩ loài kiến. Với kiến, loài khôn ngoan nhất, có thể là loài cỏ cây. Nếu chịu khó suy tư nhiều hơn chút xíu thôi, Ngô Bảo Châu sẽ biết rằng ông ta được sinh ra đồng thời với chỉ số IQ ông ta có. Mà, chỉ số IQ là gì? Chỉ là một khái niệm của một nhóm người đặt ra.

Kết thúc lý do thứ nhất, là câu chuyện buồn cười: Nguyễn Du và Kiều, ai thông minh hơn?

Thứ hai, Hiện Đại nếu được coi như một đơn vị như Thứ nhất đã trình bày, thì, nó có Cấu trúc, Ý nghĩa gì? Phải cân đong đo đếm nó theo tiêu chuẩn cột mốc nào?

Dừng lại ở đây với một câu chuyện không kém buồn cười nữa. Dân tộc Kinh và một dân tộc thiểu số nào đó chủ yếu được phân biệt bằng luận cứ gì, nếu cả hai cùng tồn tại và phát triển theo cùng một cách? Khi mà tất cả những thứ để nhận diện như trang phục, tập tục, ngôn ngữ,… đã được/bị hòa tan? Có lẽ, chỉ có Nhà nước với chức năng có quyền ban phát mới có thể giải quyết được bài toán lẽ ra phải là của các nhà Nhân chủng học. Rằng, dân tộc thiểu số có thêm một số ưu tiên ( học phí, điểm chuẩn khu vực với học sinh chẳng hạn ). Hiện Đại không góp phần hòa giải giữa hai sắc tộc. Nước Mỹ có Hiện Đại hơn Trung Hoa không, khi người Da đỏ và người Tây Tạng được đưa lên cân theo hai cách hoàn toàn khác nhau?

Hiện Đại có cấu trúc rỗng. Người ta toàn quyền chia chác sự mênh mông của nó theo cách của mỗi người. Giằng xé và quyến dụ là hai thuộc tính đeo bám bất cứ đầu óc nào muốn tự mình làm một Hệ quy chiếu cho chính mình. Như thế này đây: Con mắt không thể nhìn thấy chính nó! Mọi tấm gương đều cho ra một kiểu ảnh riêng biệt. Khi anh cố tình đồng nhất anh với một người khác, trong quá trình chạy theo sự khác biệt sẵn có để thu hẹp nó, không tránh khỏi sự tự vận động một số thuộc tính có sẵn của anh. Anh, sẽ có thêm một hoặc vài thuộc tính mới, cứ như thế, việc hòa nhập với cá thể trong gương kia không bao giờ hoàn tất. Lúc nhỏ, tôi vẫn thích ngắm cái mặt vụng dại của mình trong tròng đen đôi mắt cô bé hàng xóm. Lớn lên, tôi thích vào các tòa nhà kính để tự vặn vẹo mình theo kiểu của Michelangelo. Cô bé hàng xóm hoặc các tấm kính từng soi qua khuôn mặt tôi có phải là các trục cấu trúc nên cái sắc diện bền bĩ chóng vánh của tôi không? Họ sẽ thay đổi hay tôi sẽ thay đổi, nếu cả cuộc đời tôi cứ đứng yên không nhúc nhích, nếu có thể?

Vậy, Hiện Đại rỗng, kể cả Cấu trúc lẫn Ý nghĩa, nếu nó có. Biện chứng kiểu Marx – Engels không tìm ra một khái niệm Hiện Đại hoàn chỉnh. Còn theo Jung hoặc Freud, Hiện Đại đồng nghĩa với sự biến đổi của Lạc Hậu.

Câu chuyện buồn cười nữa, là: Cây tre hỏi một gã hút thuốc lào, tại sao anh không dùng ống sắt, bạc, đồng mà phải dùng tôi làm điếu cày? Gã này kinh qua rất nhiều ống điếu sang trọng trong đời, kể cả bằng gỗ quý hoặc hợp kim hiếm, trả lời ngon ơ: Vì, thuốc lào bảo thế!

Cả bạn và tôi, chúng ta đều không tin cây tre và thuốc lào biết nói, theo Hệ tri thức đặt sẵn trong đầu óc mình. Vậy tại sao tôi đã kể được câu chuyện này một cách dễ dãi và bình thường quá vậy, đến nỗi ai nghe xong cũng có thể mỉm  cười hoặc làm lơ tới các yếu tố không thực của nó? Vâng, chúng ta Tưởng Tượng.

Con người rất giỏi tưởng tượng. Trước khi Galile mục xương, trái đất vẫn quay quanh mặt trời đó thôi. Tôi lại giả vờ hỏi: Nếu sáng mai tất cả chúng ta ngồi trước một màn hình vĩ đại để nghe Vị Chủ tịch nước nói rằng, Trái đất không cần quay quanh mặt trời, cứ đứng yên thì hay hơn, thì sao nhỉ? Lập tức, ít nhất sẽ có vài cánh tay đập thẳng vào mặt tôi: Chủ tịch nước không bao giờ có thể nói thế! Nghĩa là sao? Nghĩa là họ đã Tưởng Tượng nhiều nhất trong đám đông.

Tưởng Tượng không có Ý nghĩa nhiều với Tôn giáo. Các sản phẩm của Tưởng Tượng hầu hết đều giản đơn, như Cây thập giá của Giêsu chỉ là hai đoạn cây nối lại. Địa ngục chỉ là vạc dầu, chảo lửa đơn điệu. Tôi khẳng định với bạn, Tôn giáo là sản phẩm của sự Thỏa hiệp trong mỗi con người. Hiện tại thỏa hiệp với Quá khứ và ngược lại, hai quá trình song song này không bao giờ gặp nhau theo Euclide. Cuộc đời chúng ta cứ như thế trôi qua trong chồng chéo những cặp song song tạm bợ. Nhiều kẻ sống và chết vì một lý tưởng nào đó, có nghĩa là y đã chỉ kéo dài Hiện tại mà bỏ quên Quá khứ. Cái chết nhẹ nhàng vô cùng khi chúng ta nối một que tăm xỉa răng với tháp Eiffel - nhọn hoắt góc hình thang chính là mũi tên ảo tưởng mọc ra từ trái tim y. Hai hình thức cùng nhọn là que tăm xỉa răng và tháp Eiffel có khác nhau không, khi chúng ta đặt chúng cùng một lúc trong đầu óc nhỏ hẹp của mình?

T.S.Eliot có trường ca NHỮNG KẺ RỖNG TUẾCH. Thi sĩ có biết chính thi sĩ cũng xếp hàng như một con số trong hàng hàng lớp lớp những kẻ tung hô “ Vì Vương quốc là Ngài” không?

Tôi nghĩ, chúng ta cũng không thể biết. Cái giá phải trả cho Tưởng Tượng không nhỏ. Đamsan và Đankô. Donkihote và Ba chàng ngự lâm pháo thủ. Thị Mầu và Chí Phèo. Hiện Đại mang màu sắc đặc thù cho từng lớp người qua từng lớp đời sống, nếu có. Như giá cả của một cái computer, năm 90 là một tài sản kếch xù, năm 2000 là một tài sản vừa đủ, và năm 2010 chỉ bằng một cái túi xách. Cái máy tính đem lại gì cho anh, đem lại gì cho tôi? Giá trị thật của nó lại không được quan tâm đúng mực. Lúc này, Tưởng Tượng phát huy hết sức khả năng bành trướng của nó. Bạn sẽ nói: Không có máy tính, tôi không viết được. Tôi thì nói: Không lướt web, tôi lạc hậu với thế giới!

Cái cổng của Hậu Hiện Đại ở đây rồi.

Thứ ba là, theo bạn, là gì?

Có người nói, Thứ ba là một ngày trong tuần. Sau Thứ ba sẽ là Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và tất nhiên là Chủ nhật. Tính chất xoay vòng của một quy trình khép kín bắt đầu lộ diện. Tại sao tôi không có quyền cho Vô cực chạm vào 0 – khi không ai xác quyết được Vô cực nằm ở đâu? Trong Toán học, Quy ước làm nên tất cả. Những ông thầy và trường học là cái cổng hẹp bắt một người học trò phải chui qua. Cớ gì người ta cứ phải đi tìm lời giải cho bài toán Fermat, dù đều đã tin rằng phương trình ấy là một hiển nhiên đúng/sai ngoài tập Tự nhiên? Theo cách này, Bổ đề Langlangds có đất sống.

Hậu là gì? Theo ý nghĩa thông thường, Hậu là SAU, là KẾ TIẾP, là DƯỚI. Gom mấy ý niệm này lại, chúng ta có thể cho Hậu một kết quả trung bình: HẬU = KẾ BÊN. Không dưng tôi dẫn bạn theo hướng này. Trăm hoa đua nở với Khổng Khâu hoặc hai tên cướp bên tả bên hữu Giêsu chính là nguyên do tôi cho phép mình chấp nhận rằng: Bạn KẾ BÊN Tôi! Khi con người chấp nhận được ý thức giản dị này, nghĩa là, con người KẾ BÊN con người. Chúng ta không tự biến mình thành bất cứ một đơn vị đo lường nào nữa. Và, một câu bất hủ của Heraclitus  “Một dòng sông không ai tắm hai lần” hiển nhiên là một câu chào đùa trên miệng con trẻ chứ không chỉ là đặc quyền tung hê của bọn trí giả ăn theo nữa.

Tôi chắc chúng ta ít nhất có đọc một vài trang Cựu ước, và, một vài trang Tân ước. Cứ che chắn các cột mốc chương từ thời gian lại, tôi làm sao phân biệt được đâu là Tân đâu là Cựu? Thường thì, các cuộc thi thố trí tuệ bắt người ta lựa chọn theo một triển khai có sẵn nào đó, nên họ cứ bị lối mòn dẫn đi chứ không phải hai bàn chân họ tự đi. Xã hội Á Đông tập cho người ta đi theo lối mòn. Lý do tại sao? Từ các nhà lập pháp ( Khổng, Mạnh, Lão, Trang, Phật, Bụt, Quỷ sứ,…) hay tại các nhà cầm quyền hiện tại? Lần nào đó bạn sẽ phải tự tìm hiểu lấy. Còn tôi, tôi chỉ có thể nói rằng, đi theo lối mòn là cách đi nhanh nhất trong muôn vạn cách đi về Quá khứ.

Tôi không chọn cách đi về Quá khứ! Tôi đi và không cần biết mình sẽ đi tới đâu. Chỉ cần tôi còn muốn đi và tôi còn có thể đi.

Không đâu, Hiện sinh chỉ là một cách đi khác thôi, bạn nhé. Đừng nhầm Hiện sinh với tất cả những gì đang nhân danh Hiện sinh mà xuất hiện, thể hiện. Tà áo dài Việt Nam không nhất thiết phải dài tới mắt cá chân, nó có thể ngắn hơn, nhưng nhất định bạn không thể mặc nó với một cái quần jean được. Pha trộn bản sắc là tất yếu của Mở rộng. Nhưng trước tiên, chúng ta cần có Bản sắc đã. Bản sắc là gì? Bản sắc là cách đi của bạn. Lưu ý một lần nữa điều này, bạn có thể có nhiều con đường để lựa chọn nhưng cách đi chỉ có một.

Tôi quay lại vấn đề bạn đặt ra: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ?

Hoan hô bạn đã có câu trả lời ngay trong câu hỏi: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ.

Lá thư sau, tôi sẽ chứng minh rõ ràng đẳng thức thú vị này nhé!

 

Saigon, 03/11/2010
TS.

 

 

LÁ THƯ THỨ HAI

 

Bạn kính mến!

Trong khi tôi ngồi đọc thư trả lời của bạn, xung quanh chúng ta đang diễn ra rất nhiều biến cố, biến động về con người, xã hội, và không loại trừ cả vũ trụ cũng chạy đuổi với chính sự bao la của nó. Tâm thần tôi có vẻ yếu ớt hơn trước rất nhiều. Có thể do mưa kéo dài quá lâu ở thành phố chật chội này. Cũng có thể, do tôi đang lớn lên mà không tìm được một cái bóng biết thích nghi. Cả hai lý do đều bắt nguồn từ Mặt trời.

Còn bạn, bạn thế nào? Chắc rằng tâm hồn bạn đang rất băn khoăn về câu chuyện buồn cười tôi đặt ra: Nguyễn Du và Kiều, ai thông minh hơn? Vô cùng cảm ơn tất cả chúng ta đã có Ngôn ngữ như một cầu nối để đến với nhau. Ai đã qua cầu và ai sẽ qua cầu? Điều này không quan trọng bằng Ý muốn qua cầu luôn ngự trị trong tâm thức mênh mông con người. Cho dù bàn chân nhỏ bé của ai kia không bước nổi nữa, họ vẫn giao thoa với thế giới bằng sự đứng yên của mình. Nỗi cô đơn có thể làm cho một con người bay lên hơn là một ước mơ. Chính trong cơn sốt tù mù mấy ngày nay, tôi được uống một liều thuốc giải cảm cực kỳ quý báu từ bạn. Đó là một khẳng định rất giản dị. Bạn nói:

“Kiều và Du đều ngu xuẩn. Trong khi Du đứng trơ như một tượng đài, Kiều lầm lũi đi tìm những mô phỏng Kiều 1, Kiều 2, Kiều 3,… làm đầy bầy đàn. Cả hai cách thức thể hiện cuộc đời mình, Du và Kiều, đều hướng vào chính họ, không mở được một cánh cửa nào cho thực tại u ám trong những gian nhà mồ…”

Nếu bạn chỉ viết tới đây, tôi sẽ nguyền rủa bạn, và tất cả chúng ta sẽ nguyền rủa bạn. Thế giới hôm nay đang được sắp đặt theo cách Du diễn giải thân phận Kiều. Mượn áo chữ nghĩa làm phấn son, còn khuôn mặt xuân hạ thu đông vẫn tồng ngồng tỗng ngỗng phơi mùa. Khi tôi cho tôi quyền phán xét bạn, tôi chứng tỏ điều gì?

Bạn sẽ lại chẳng hỏi: Anh là cái quái gì mà phán xét tôi?

Vâng, thời gian có quyền năng hơn mỗi chúng ta ở đặc điểm này. Mười năm trước, bạn ngồi nhớ về thời thơ ấu; bây giờ, bạn lại đang ngồi nhớ về khúc ấu thơ ấy. Tôi hỏi bạn: Hai kỷ niệm ấy khác nhau ư? Kỷ niệm sau đắt giá hơn kỷ niệm trước bao nhiêu? Một số khoa học cố tình tìm cách biện ngẫu chuyện này, nhưng đều tốn công vô ích. Mọi phương pháp nghiên cứu từ đơn giản tới phức tạp đều lắc đầu trước đối tượng không bao giờ chịu đứng yên của nó, là con người. Chúng ta rũ bỏ những khái niệm, trích dẫn đã có và đang có như một cách đốt phá cây cầu dẫn tâm thức ta về phía nhà mồ. Chủ nghĩa Hậu Hiện Đại được khởi xướng ở Mỹ ( hình như vậy ) cách đây mấy chục năm, của một số kẻ tự cầm tù mình trong bốn bức vách tham vọng: Vượt qua những gì đã có. Họ rất khôn ngoan, nhưng đồng thời với sự minh mẫn đáng lẽ được sinh ra và tái tạo liên tục để phục vụ cho hiện tại ( cái hiện tại không bao giờ ngưng sinh sôi nẩy nở từng phút từng giờ ) lại là vòng kim cô xiết chặt não bộ họ với cái ngày hôm qua nào đó. Khi họ đặt mốc Hậu Hiện Đại cho mình, chính là họ đã công nhận Quá khứ đã Hiện Đại rồi.

Tôi không cho rằng họ sai lầm. Người nghệ sĩ nhạy cảm và quả cảm, mang trong ngực mình ngọn lửa với ước vọng thắp sáng cộng đồng chung quanh. Khi nào anh còn tự cho mình quyền đốt cháy thế gian bằng ngọn lửa của anh, thì khi ấy, nhu cầu tất yếu của bản thân anh là có thật nhiều củi khô để nhen nhóm và giữ lửa. Những cái tên Mỹ đã qua kia, tôi không muốn nhắc lại. Sau khi họ giương ngọn-lửa-cháy-ngược xuống, thời gian vĩ đại và công bằng dành ngay cho họ một góc nhỏ ở Viện bảo tàng. Ở đó, họ vẫn sống và còn sống với ngọn lửa mà những cái tên họ đang là than âm ỉ cháy. Viện bảo tàng này không ở xa chỗ bạn cư ngụ lắm đâu, có khi ở trong lòng bạn cũng nên. Nó như kiểu một Ngân hàng ÂN HUỆ của Paulo Coelho. Nhiều người Việt đang cố gắng xây dựng nhiều mô hình sao chép với một vài cái tên mà bạn đã biết, chúng ta không nên nhắc ở đây. Họ sử dụng tiếng Việt theo kiểu những bà những cô bán cá ngoài chợ tranh giành khách với nhau, tạo nên một số tạp âm khó nghe, và họ lầm tưởng đó là Mới. Không mới, tôi khẳng định, chúng không hề là một phương thức diễn đạt mới. Chúng đã có và dân tộc Việt chấp nhận sự hiện diện của chúng hằng ngày trong giao tiếp bình dân. Nên, tôi khuyên bạn, nếu có thời gian, hãy ra chợ chiều với một cái máy ảnh, tiện tay chụp lại một vài kiểu cách Việt-chợ sẽ có ích hơn là mày mò với mớ sách được gọi là Lý luận-Phê bình/Tác phẩm/Chủ nghĩa Hậu Hiện Đại.

Tôi trải qua một số ngày tháng mất tự do, và bạn, có thể bạn cũng vậy. Cảm giác của chúng ta lúc ấy như thế nào? Luôn khao khát mãnh liệt được giải thoát khỏi gông cùm khó thở. Hằng mong muốn bứt phá, vượt ngục. Kéo theo nhiều ước mơ như là món ăn tinh thần nuôi dưỡng thân xác còi cọc ta trong kiêu hãnh đau đớn. Vậy nên, tôi không cho rằng hết thảy những kẻ đào tẩu là xấu! Họ có quyền quyết định cuộc đời và cảm xúc của mình cho đến khi họ còn có thể. Những cái gọi là Hậu Hiện Đại bây giờ cũng thế. Trên con đường đi tìm cái MỚI, người ta thường quên rằng cái MỚI không thể nằm ngoài cái THẬT và cái THẬT chỉ tồn tại trong CẢM XÚC CHÂN CHÍNH mà thôi. Tất cả tác phẩm đã xuất bản và đang dự định xuất bản của bạn, bao nhiêu ý tứ mang CẢM XÚC con người? Bao nhiêu câu chữ bao hàm TINH THẦN TỰ DO? Một thời gian dài, khi người Pháp mang cớ “khai sáng An Nam”, cha ông chúng ta phải chịu đựng một cái gáo dừa úp chặt vào mặt, trong khi đã có hai cái gáo dừa ăn sâu hai gò má là Trung Hoa phong kiến và Ông trời. Cái TÔI của phương Tây chỉ mới ló đầu lên đòi giải phóng, có gì đáng ngợi ca và học hỏi so với cái TÔI của Á Đông đã đứng sừng sững giữa đất trời, hóa hòa vào cỏ cây, giao cấu cùng Vũ trụ tạo ra những sản phẩm luôn luôn được cập nhật ví dụ như ẢO TƯỞNG hoặc NIỀM TIN? Ngày nay, chúng ta có quyền lột bỏ cả ba cái gáo dừa ấy ra một cách thoải mái, chỉ cần chúng ta muốn. Quẳng chúng vào sọt rác hoặc xuất khẩu sang ÂU MỸ cũng được, hà cớ gì lại làm ngược lại bằng cách tốn tiền mua sắm và đeo thêm nhiều cái gáo dừa khác?

Một cái gáo dừa nho nhỏ mà tôi tạo ra từ Lá thư thứ nhất, và bạn đã đeo vào, chính là sự chờ đợi bài chứng minh đẳng thức thú vị: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ.

Không phải tôi cố tình trêu chọc bạn đâu, mọi suy nghĩ đều đáng được trân trọng và suy nghĩ cặn kẽ hơn.

Cái gáo dừa không xấu, nếu nó được sử dụng cho việc múc nước ra từ những chum vại ở các miền quê Việt. Như là một phương tiện hữu ích cho người nhàn nhã. Sự bình tĩnh tiếp nhận giúp chúng ta vượt qua nhiều biến động tưởng chừng không vượt qua nổi. Chính tôi cũng đang dùng cái gáo dừa của tôi múc cạn mớ cặn bã luôn vây đuổi chực chờ rót vào cuộc đời mình. Sau một đêm trầm tư trăn trở và mệt nhọc ngủ quên, thể nào sáng hôm sau thức dậy, bạn cũng thấy ngập tràn đầu óc bạn những âm hưởng của một giấc mơ nào đó. Tôi không muốn giải mã giấc mơ kiểu Phân tâm học, tôi thích nhìn nhận giấc mơ theo cách THẦY BÓI XEM VOI hơn. Người ta vẫn kết tội mấy ông thầy bói vì chỉ sờ đầu (chân,tai, đuôi, vòi…) mà dám kết luận cả con voi. Tôi không coi thường đúc kết của dân gian, nhưng tôi muốn đặt ngược vấn đề một chút: CON VOI LÀ CÁI QUÁI GÌ? Không phải nền tri thức nhân loại ngày nay cũng chỉ là một cái sờ tay vào mênh mông vũ trụ hay sao? Cách nhìn của mỗi dân tộc, của mỗi thời đại có quyền khác nhau chứ? Người ta hơn nhau ở chỗ dám sờ nắn hiện tượng và cảm nhận nó mà không cần phải đưa ra một kết luận nào cả. Cả năm ông thầy bói đều có riêng mỗi con voi tùy theo khả năng dung nạp và sức chứa cảm xúc của từng người, đều đáng trân trọng và nghiền ngẫm lâu hơn nữa. Gần đây, tôi có đọc được một truyện cực ngắn của Augusto Monterroso: “Thức dậy, con khủng long vẫn còn đó.”  Người ta đón nhận con khủng long như một điều ghê gớm lắm, tôi thì không. Họ không nhận ra con khủng long đã hiện diện trong đầu óc họ từ lâu, còn tôi thì đã thấy con voi ngọ nguậy cái vòi đói khát của nó trong tâm trí mình. Cả hai con vật có thật/không thật ấy, làm giàu sự tưởng tượng và kéo theo sự khiếp nhược của chúng ta đối với thế giới bao la chưa từng biết hết.

Có thể bạn quá tôn sùng con khủng long ngoại nhập và phản bác tôi. Chúng ta có quyền như thế chứ. Nhưng, tôi chỉ muốn thưa với bạn rằng:

- Bạn ơi, con khủng long của bạn và con voi của tôi phải là những con vật cô đơn!

Đến đây thì bạn thân mến ạ, bạn đã đọc được lời giải của tôi cho đẳng thức thú vị HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ rồi chứ? Hơn ai hết, tôi mong muốn bạn thực sự có một cách nhìn nhận của riêng bạn với cuộc đời này. Có thể sai lầm, có thể thua thiệt, nhưng chính nỗi cô đơn khắc nghiệt hoàn toàn riêng tư ấy sẽ tạo ra bầu trời cho chính bạn, hai buồng phổi bạn cần có không khí trong lành để bù đắp cho sự hao hụt oxy sau quá nhiều ngày tháng nghiện ngập với sex, café, rượu bia và thuốc lá... Bạn hãy là bác sĩ cho chính bạn! Trong cùng một hoàn cảnh, bạn hãy ứng xử bằng cách của bạn, theo sự mách bảo của bàn tay dám sờ nắn con khủng long choáng ngợp kia. Đừng bắt chước ai cả.

Tôi mách bạn một mẹo nhỏ này: Bạn hãy đọc to một bài thơ Hậu Hiện Đại nào đó trước mặt tác giả của nó và nhận nó là của bạn, và xem tác giả Hậu Hiện Đại kia nói gì? Chắc chắn, anh/chị ta sẽ cười như chúng ta đang mỉm cười hôm nay: HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ!

Đây không phải là cách riêng của tôi đâu, chúng ta phải cảm ơn một người Thầy thông tuệ là Rainer Maria Rilke. Đôi mắt sâu thẳm của Thi sĩ đã dạy tôi cách nhìn vào tâm hồn mình. Hãy nhìn vào tâm hồn mình trước khi nhìn ra thế giới!

 

Nếu có lá thư thứ ba, tôi sẽ nói với bạn về Tâm hồn tôi. Tâm hồn tôi là cái quái gì?

Thân mến!

 

Saigon, 12/11/2010
TS.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018