tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
CẤM CHƠI!  [đối thoại]

 

Trong bài “Về chữ 'CẤM' đối với người Việt”, Liêu Thái viết:

Đi trên đường Việt nam từ Nam chí Bắc, nhìn hai bên đường gặp những tấm bảng đề: Cấm đổ rác, Cấm tiểu tiện nơi này, Cấm đỗ xe, Cấm chạy phóng nhanh vượt ẩu, Cấm vượt đèn đỏ, Cấm đánh võng trên đường, Cấm chụp hình khu vực quân sự, Cấm xe trọng tải 25 tấn qua cầu, Cấm leo trèo lên cột điện cao thế...
 
Vào khu vực văn phòng lại có những biển cấm khác như: Cấm hút thuốc, Cấm xả giấy bừa bãi nơi công cộng, Cấm nói to gây ảnh hưởng đến người khác, Cấm đưa người lạ vào văn phòng khi chưa có sự đồng ý của thủ trưởng, Cấm mang thông tin không lành mạnh vào cơ quan...
 
Và trong một vài cuộc họp (cái một vài này thực ra lại chiếm đại đa số) thì Cấm – tuyệt đối – tuyên truyền chống phá cách mạng, chống phá nhà nước, chống phá những thành quả lẫy lừng đã đi vào lịch sử [như sách giáo khoa về lịch sử đã nêu, sách giáo dục công dân đã chỉ dạy chẳng hạn!]
 
Còn rất nhiều thứ bị cấm và thứ được cấm xảy ra hằng ngày ở Việt nam mà không phải lúc nào cũng công khai, phần lớn những kiểu cấm ấy mang tính nội bộ, cá lớn nuốt cá bé, kính trên nhường dưới và... Nếu không công bố có trời mới biết!
 
[...]
 

Đó là chuyện ở Việt Nam.

Ở Cuba, một “nước xã hội chủ nghĩa anh em” của Việt Nam, lại còn có một thứ CẤM mà ở Việt Nam chưa có. Đó là CẤM CHƠI. Mời độc giả xem một tấm hình do nhà văn / blogger nổi tiếng Orlando Luis Pardo Lazo chụp trên đường phố ở La Habana.

 

 

Hàng chữ PROHIBIDO JUGAR viết bằng sơn đỏ nguệch ngoạc trên tường có nghĩa là CẤM CHƠI.

Lệnh này cấm trẻ con chơi ngoài đường phố, và tất nhiên phải được thi hành nghiêm chỉnh, vì lệnh này được ban hành bởi PNR (“Policía Nacional Revolucionaria” / “Công An Nhà Nước Cách Mạng”)!

 

 

Nếu cảnh sát ở các nước như Anh, Mỹ, Úc... mà viết cái lệnh CẤM CHƠI này lên trên tường như vậy thì chắc chắn sẽ gây nên một cơn bão. Ông Bộ Trường Cảnh Sát chắc chắn sẽ bị các hội bảo vệ trẻ em, các bậc phụ huynh và hàng trăm tổ chức xã hội đồng loạt phản đối, và sẽ bị giới truyền thông quay cho xù đầu, rồi sẽ bị buộc phải xin lỗi và từ chức. Chính phủ sẽ bị nện cho nhừ đòn vì đã không xây dựng đầy đủ những công viên có sân chơi an toàn và thích nghi cho trẻ em.

Thế nhưng, ở nước Cuba xã hội chủ nghĩa tiến bộ, công an hoàn toàn có quyền ban hành một cái lệnh cực kỳ nghiêm chỉnh như vậy, vì họ là “Công An Nhà Nước Cách Mạng”! Và chính cái “Nhà Nước Cách Mạng” hoàn toàn có quyền KHÔNG xây dựng những công viên có sân chơi an toàn và thích nghi cho trẻ em, mà không một công dân nào được quyền phê phán “Nhà Nước Cách Mạng”!

Trong bài báo “Se pierden las buenas costumbres y los valores éticos” (“Đã mất những tập quán tốt và những giá trị đạo đức”) đăng trên tờ Cubanet, nhà báo độc lập Silvio Herrera nhận xét rằng trẻ con ở Cuba hôm nay có thái độ rất lỗ mãng, mất dạy, vì chúng không được thụ nhận giáo dục trong gia đình. Nhà Nước hầu như quản lý chúng hoàn toàn để nhồi vào chúng những bài học chính trị và những sinh hoạt ở nhà trường theo chương trình do chính phủ quy định. “Cha mẹ chỉ có thì giờ để cho chúng ăn và ngủ” (Los padres sólo tienen tiempo para darles la cena y acostarlos a dormir.)

Cái khẩu hiệu “Trẻ em sinh ra để vui chơi” (“Los niños nacen para ser felices”) là một khẩu hiệu vô nghĩa, vì trẻ em không có chỗ để chơi. Và theo nhận xét của Silvio Herrera, “Một sự thật tiềm ẩn bên dưới những thái độ lỗ mãng này là trẻ em ở Cuba không có đủ chỗ để phát triển những sinh hoạt giải trí của chúng” (Una verdad lleva implícita estas groseras respuestas, los menores no tienen en Cuba lugares suficientes para desarrollar sus actividades recreativas.)

Đánh mất tuổi thơ, trẻ em ở Cuba hôm nay không còn thích những trò chơi của trẻ em, mà “chỉ có đô-la Mỹ mới có thể làm chúng vui vẻ.” (Sólo con dólares estadounidenses los niños cubanos pueden ser felices.)

Silvio Herrera cho rằng “cái giải pháp là trẻ em phải được giáo dục đàng hoàng và có chỗ chơi và cách chơi đúng đắn, vì trò chơi thì cần thiết cho sự phát triển toàn diện của mỗi đứa trẻ” (La solución es que los niños sean educados correctamente y tengan dónde y con qué jugar, porque el juego es necesario para la formación integral de todo menor.)

Thế nhưng, Silvio Herrera lại nhận thấy một sự thật đau đớn là “giờ đây, trái lại, chính phủ bất cần trẻ em...” (Ahora, por el contrario, al gobierno les importa un bledo nuestros menores...)

“Nhà Nước Cách Mạng” chỉ biết nhồi sọ trẻ em bằng những bài học chính trị, bất cần đến sự phát triển tinh thần và đạo đức của chúng. Ở trong nhà thì chật chội, không có chỗ cho trẻ em chơi. Ra ngoài đường thì trẻ em gặp những bảng CẤM CHƠI của “Công An Nhà Nước Cách Mạng”.

Trẻ em ở Cuba chính là tương lai của đất nước Cuba. Quan sát trẻ em Cuba hôm nay thì biết tương lai của Cuba sẽ ra sao.

 

*

 

Nhân đây, cũng xin nói thêm rằng Cuba là một nước đang cùng với Việt Nam giữ một vai trò quan trọng nhất trong nhân loại hôm nay, như ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên bố tại Habana, thủ đô của Cuba hôm 28 tháng 9 năm 2009:

Có người ví von... Việt Nam, Cuba như là Trời Đất sinh ra. Một anh ở phía Đông. Một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.

Đây là một sự kiện hết sức trọng đại. Không phải ông Triết nói chơi ở Cuba đâu nhé.

PROHIBIDO JUGAR!

CẤM CHƠI!

 

 

---------------

Bài liên hệ:

05.04.2010
[VĂN HOÁ & CHÍNH TRỊ] ... Điều đáng sợ nhất chính là ở chỗ người Việt đã trở nên mất đề kháng với sự cấm đoán, họ mất khả năng dị ứng với chữ “CẤM” và xem nó như một phần cuộc sống của mình!... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018