tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nguyễn Quốc Trụ & những hành động mạ lị vô căn cứ  [đối thoại]

 

Ðọc hai bài "Khi một con người không còn biết tự trọng""Bất cần nhân cách, thì không còn gì để nói" của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt, tôi thấy nhà thơ viết hết sức đích đáng về tư cách của ông Nguyễn Quốc Trụ.

Cách đây mấy tháng, bác Nguyễn Hiệp, một người đàn anh tinh thần (mentor) của tôi, có kể cho tôi nghe về cái tệ nạn diễn ra ở trang Tin Văn. Bác Hiệp đã phát hiện ông Trụ dùng trang đó để bịa chuyện, xuyên tạc, bôi lọ rất nhiều người. Sau đó, bác Hiệp đã có mấy lần viết email khuyên ông Trụ nên thay đổi tính khí, nhưng ông Trụ không chịu nghe.

Tôi vào đọc trang Tin Văn của ông Nguyễn Quốc Trụ thì thấy quả đúng như lời của bác Hiệp. Ông Trụ đã bịa chuyện, xuyên tạc để mạ lị rất nhiều người. Ở đây tôi chỉ xin kể ra hai trường hợp mà tôi thấy kỳ quái nhất.

 

1. Trường hợp Võ Phiến:

Trong ấn bản lần đầu tại Hoa Kỳ của cuốn Văn Học Miền Nam - Tổng Quan, nhà văn Võ Phiến có ghi lời cảm tạ:

Tập sách này được hoàn tất là do sự giúp đỡ về tài chánh của Uỷ ban Nghiên Cứu Khoa học Xã hội và sự giúp đỡ chí tình về tài liệu của nhiều bạn hữu sống ở Âu Châu và Mỹ châu, mà tôi xin chân thành cảm tạ. Lẽ ra tôi nên công khai tạ ơn từng vị, tuy nhiên nhiều người không muốn nêu tên, vậy nên đành để lòng biết lòng mà thôi.
Võ Phiến
Tháng 01-1986
 

Lời cảm tạ này thật minh bạch. Ai đọc vào cũng đều hiểu. Uỷ ban Nghiên Cứu Khoa học Xã hội ở Hoa Kỳ, tiếng Anh gọi là Social Science Research Council. Ủy ban này đã có giúp đỡ về tài chánh (financial assistance) bằng cách cấp một fellowship cho nhà văn Võ Phiến, để ông thực hiện dự án biên soạn cuốn Văn Học Miền Nam - Tổng Quan. Khi sách hoàn thành, nhà văn Võ Phiến in lời cảm tạ trên đây vào đầu sách. Trong đó, ông ghi ơn cả những người bạn gần xa đã giúp ông sưu tầm tài liệu.

Một điều minh bạch như vậy cũng biến thành một đề tài để Nguyễn Quốc Trụ vặn vẹo, bịa chuyện, dùng những từ ngữ dơ dáy để mạ lị nhà văn Võ Phiến trên trang Tin Văn. Ông Trụ viết:

Bộ Văn Học Sử Mít, ở hải ngoại, của Võ Phiến, được viết bằng tiền của Mẽo.
 
Tiền của ai thì cũng được. Nhưng đúng ra Võ Phiến phải ghi rõ sự kiện này, trong tác phẩm của ông. Lần đầu đọc VH Tổng Quan, Gấu nghĩ, có vị Mạnh Thường Quân nào, hoặc cộng đồng Mít hải ngoại, chi tiền...
 
Làm gì có cái Uỷ ban Nghiên cứu Khoa học Xã hội, mà chỉ có Social Science Research Council, thưa ông Võ Phiến...
 
Lẽ ra ông nên công khai lên tiếng và tạ ơn Mẽo, thì mới đúng, bằng cách để đúng cái tên bằng tiếng Mẽo của nó, cái cơ quan đã cấp cho ông trên hai chục ngàn đô!...
 
Ðừng nghĩ là Gấu này vạch lá tìm sâu. Đây là một sự kiện rất quan trọng. Trong hợp đồng, khi lấy tiền, có thể có ghi khoản này.
 
Bữa nào rảnh, Gấu viết về vụ “thế giới tự do” lấy tiền của Xịa, viết văn, mà không ai hay, đến lúc ngã ngửa ra, thì đều có mùi đô la ở trong kít rồi!
 
Sự giúp đỡ về tài chánh?
Hình như "thuật ngữ" được sử dụng ở đây, là, một cái "lôn" [loan]?
Một vấn đề bỏ ngỏ: Giả như không có lôn, không có phân [fund], liệu có Văn Học Tổng Quan, có các hội đoàn, cộng đồng Mít hải ngoại?
 

Bịa chuyện ra rồi đánh phá vô lối bằng những lập luận quái gở và từ ngữ dơ bẩn đến vậy thì quả là ngoài sức tưởng tượng của con người lành mạnh.

Nhà văn Võ Phiến gọi Social Science Research Council bằng tiếng Việt chính xác là Uỷ ban Nghiên cứu Khoa học Xã hội, cũng như mọi người đều gọi The United States Congress là Quốc hội Hoa kỳ, gọi The White House là Toà Bạch ốc hay Nhà Trắng. Sự giúp đỡ về tài chánh (financial assistance) từ cơ quan Social Science Research Council được thực hiện qua những cái Fellowships và Grants cấp cho những dự án nghiên cứu có giá trị, chứ không phải là cho vay (loan) với “hợp đồng” này nọ như ông Trụ xuyên tạc. Ở website của Social Science Research Council có nói rõ.

Mọi chuyện của nhà văn Võ Phiến đều minh bạch đơn giản vậy mà ông Trụ cũng có thể bịa ra thành "một sự kiện rất quan trọng" để mà mạ lị, rồi đẻ thêm ra những chữ quái dị như kít, lônphân để hạ nhục không riêng nhà văn Võ Phiến mà hạ nhục cả các hội đoàn, cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Tôi không hiểu động cơ nào đã khiến ông Nguyễn Quốc Trụ có hành vi như vậy.

 

2. Trường hợp Nguyễn Hưng Quốc:

Tôi là một cựu sinh viên của thầy Nguyễn Hưng Quốc, nên tôi càng bị shocked khi phát hiện ông Nguyễn Quốc Trụ dựng chuyện để mạ lị ông Nguyễn Hưng Quốc trên trang Tin Văn. Rất nhiều chuyện, nhưng ở đây tôi chỉ tường thuật hai chuyện.

Ngày 10/11/2009, tôi có viết một email gửi cho ông Trụ. Tôi xin trích lại phần đầu của email:

Thưa ông Gấu

Sự đố kỵ ghen ghét làm ông thành một kẻ chuyên xuyên tạc và nói xấu. Ông viết đoạn sau đây thì ai cũng biết ông ám chỉ người nào:

"Ở nước người, muốn là một nhà phê bình, thật khó, và cũng thật dễ, nhưng điều kiện tối thiểu, là anh phải kinh qua đại học, hoặc lăn lộn trong ngành báo chí, văn học, thí dụ.
 
Gấu để ý, đám phê bình gia hải ngoại đều là tay ngang, thí dụ bà TK, như trên vừa nói, hay nhà đại phê bình mà chúng ta thường hay nhắc tới, nhưng cũng ngại nêu tên Người ra ở đây.
 
Ông này, Gấu cũng sợ tay ngang. Trước 1975, thì ông còn là con nít. Cách Mạng thành công, có được cái bằng của VC, rồi cũng dậy học dậy hiệc, rồi cũng vượt biên vượt biếc, qua Tây, đọc vội vàng một tí Barthes tí biếc, rồi sống không nổi, bỏ chạy qua xứ Kăng Gu Ru, kiếm được chân dậy tiếng Mít tại một Đại học Úc, và thế là thành nhà phê bình!
 

Sao ông không công khai nói đó là Nguyễn Hưng Quốc? Sao lại phải nói lén? "Cũng ngại nêu tên Người ra ở đây" ? Vì sao mà hèn thế?

Sự thật Nguyễn Hưng Quốc không phải là tay ngang như ông cố tình nói xấu.

Nguyễn Hưng Quốc có bằng PhD về phê bình văn học ở Victoria University và luận án tiến sĩ của Nguyễn Hưng Quốc đã được xuất bản thành sách Socialist Realism in Vietnamese Literature, do nhà VDM Verlag ở Đức ấn hành năm 2008. Ông Gấu có thể vào Amazon.com tìm mua mà học hỏi.

Cũng không phải Nguyễn Hưng Quốc chỉ "dậy tiếng Mít" , mà dạy các môn ngôn ngữ, văn học, văn hoá, và chiến tranh Việt Nam, tại đại học Victoria University, Úc.

Tôi là một cựu sinh viên của thầy Nguyễn Hưng Quốc. Thầy đã là giáo sư hướng dẫn cho rất nhiều nghiên cứu sinh PhD và Master trong những năm qua. Luận án tiến sĩ của thầy đã trở thành sách nghiên cứu được sử dụng ở cấp cao học tại nhiều trường đại học trên thế giới

Tôi còn trẻ nhưng muốn khuyên ông Gấu một điều là ông hãy hành xử sao cho xứng với lứa tuổi của ông để thế hệ con cháu khỏi hổ thẹn.

...

(trích email của Tôn Thất Thái Dương gửi Nguyễn Quốc Trụ, 10/11/2009)

 

Ngay sau đó ông Nguyễn Quốc Trụ gửi email lại bằng những câu như:

"Nhưng khi Thầy ông lôi đời tư của tôi ra để soi mói, thì vẫn là Thầy của ông?"...
 
Còn chuyện bằng cấp của Thầy của ông, thì cũng thường thôi, và bằng cấp đâu có thay đổi cái tính khốn nạn, là lôi đời tư của người khác ra để soi mói?
 

Khi tôi đòi ông Trụ trưng ra bằng chứng về việc nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã lôi đời tư của ông ra để soi mói, thì ông Trụ nói bằng chứng đó là bài viết "Có mấy Nguyễn Quốc Trụ?" của Nguyễn Hưng Quốc. Trước đó, ông Trụ đã công khai bịa đặt chuyện này trên Tin Văn với lời lẽ như sau:

Không lẽ bị chúng lôi cả đời tư ra để mà chửi, đặt vấn đề, "có mấy NQT, cho xin tí sái...", mà cũng đành bỏ qua, đi luôn?
 

Thật là một lối bịa đặt dị thường, vì thực sự tôi đọc lại từng chữ trong bài "Có mấy Nguyễn Quốc Trụ?" không hề có chỗ nào đụng đến đời tư của ông Nguyễn Quốc Trụ.

Bài "Có mấy Nguyễn Quốc Trụ?" của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đăng lần đầu trên talawas năm 2002 nhằm mục đích minh giải một chi tiết không trung thực trong một bài viết của ông Trụ có liên quan đến ông Quốc. Sau đó, ông Trụ đã gửi đăng trên talawas một email công khai xin lỗi ông Quốc.

Dưới đây là bài viết của ông Quốc do chính ông Trụ copy về đăng nguyên văn trên trang Tin Văn, có kèm thêm cả lời ông Trụ công khai xin lỗi ông Quốc

 
Nguyễn Hưng Quốc
Có mấy Nguyễn Quốc Trụ?
 
Trong bài "Bông hồng là bông hồng là bông hồng" của Nguyễn Quốc Trụ mới được đưa lên Talawas có một chi tiết liên quan đến tôi. Chi tiết ấy khá nhỏ. Tuy nhiên, để tránh bị hiểu lầm là mình bất cẩn; lại là một bất cẩn có thể làm xúc phạm đến hai người, Nguyễn Quốc Trụ và Võ Phiến, nên tôi xin có đôi lời minh giải.
 
Nguyễn Quốc Trụ viết:
"Nhân tiện ở đây, tôi cũng xin "thanh minh", là chưa từng viết về Võ Phiến trước 1975, như trong tiểu chú ở cuối cuốn viết về Võ Phiến, của Nguyễn Hưng Quốc."
 
Cái "tiểu chú" mà Nguyễn Quốc Trụ nhắc nằm trong phần "Tài liệu tham khảo về Võ Phiến" trong cuốn Võ Phiến được Văn Nghệ xuất bản vào năm 1996 của tôi. Trong phần đó, có đoạn tôi điểm qua tạp chí Văn số đặc biệt về Võ Phiến phát hành tại Sài Gòn vào tháng 8 năm 1974. Sau khi liệt kê các bài viết chính trong số Văn ấy, tôi viết thêm: "Ngoài ra, còn mục 'Ðọc Võ Phiến', gồm những trích đoạn từ bài viết của các nhà văn: Phan Lạc Phúc, Mai Thảo, Ðỗ Tấn, cô Phương Thảo, Huỳnh Phan Anh, Viên Linh, Nguyễn Quốc Trụ, và Nguyễn Ðình Toàn về một tác phẩm nào đó của Võ Phiến. Tất cả các bài viết này đều đã được đăng báo, đâu đó." (tr. 205)
 
Ðã đành, với cách viết hờ hững như thế, tôi không xem các bài viết hay các trích đoạn ấy có giá trị văn chương hay sử liệu gì quan trọng, tuy nhiên, đọc lời "thanh minh" của Nguyễn Quốc Trụ, tôi vẫn thấy lạnh cả người: chẳng lẽ mình lại bất cẩn đến độ gán ghép cho Nguyễn Quốc Trụ tác phẩm mà anh không từng viết bao giờ? Tôi vội lục lại tạp chí Văn số đặc biệt về Võ Phiến. May, tôi còn giữ. Vẫn thấy, ở số báo ấy, bài viết của Nguyễn Quốc Trụ dưới nhan đề "Thế giới truyện ngắn Võ Phiến", nằm từ giữa trang 38 đến đầu trang 40, đứng ở vị trí số bảy trong tám tác giả được trích. Cuối bài viết ấy, có một lời chú cho biết thêm: bài viết đã được đăng trên báo Tiền Tuyến số tháng 12. 1969. Tôi còn ngờ, cố banh mắt đánh vần từng chữ trong cái tên của tác giả. Thì cũng vẫn là Nguyễn Quốc Trụ. Ðọc ngược lên lời giới thiệu của toà soạn Văn ở trang 28. Vẫn thấy ghi là Nguyễn Quốc Trụ.
 
Lạ. Chẳng lẽ "hoa hồng là hoa hồng" mà Nguyễn Quốc Trụ lại không phải là Nguyễn Quốc Trụ ư?
 
(c) Talawas 2002
 

Dưới đây là hồi đáp của ông Nguyễn Quốc Trụ trên Talawas:

 
Nguyễn Quốc Trụ
Cáo lỗi
Xin lỗi anh Nguyễn Hưng Quốc, tôi không nhớ đã từng viết về Võ Phiến trên Tiền Tuyến, và chỉ nhớ đã đọc Võ Phiến khi còn đi học.
Kính
NQT
 

Thật quái lạ là sau khi đã công khai xin lỗi ông Quốc, thì ông Trụ lại bắt đầu dùng trang Tin Văn để bịa ra là trong bài "Có mấy Nguyễn Quốc Trụ?" ông Quốc đã "lôi đời tư” của ông ra “để soi mói", "lôi cả đời tư ra để mà chửi"!!! Thái độ này giống y như thái độ ông Trụ đã công khai "thành thật xin lỗi" nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt rồi quay lại tiếp tục bịa chuyện để mạ lị!!!

Tôi có gửi email cho ông Nguyễn Quốc Trụ, yêu cầu ông đăng công khai bức email của tôi lên trang Tin Văn để rộng đường dư luận, thì ông Trụ không chịu đăng. Ngược lại, ông đăng lên trang Tin Văn những lời sau đây:

Trả lời mấy cái mail của học trò NHQ:
 
Nếu các bạn muốn “công khai”, thì gửi cho NHQ, đề nghị cho đăng trên Tiền Vệ, hoặc NHQ Blog VOA.
 
"Gấu này” sẽ công khai trả lời.
 
Còn nếu muốn Tin Văn đăng mấy cái mail đó, thì hãy xin phép Thầy NHQ, nếu Thầy NHQ cho phép mấy bạn thay mặt Thầy “dậy bảo” Gấu này, thì lúc đó, sẽ tính, sau!
Regards. NQT
 

Tôi là một người thuộc thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài. Tôi muốn học hỏi từ những nhà văn thế hệ lớn tuổi những điều hay điều đẹp về cả văn chương lẫn tư cách. Nhưng khi gặp nhằm một người như ông Nguyễn Quốc Trụ thì tôi giật mình. Kinh hãi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi động cơ sâu xa nào đã khiến ông Trụ liên tục bịa chuyện để mạ lị những tên tuổi văn học Việt Nam ở hải ngoại như Võ Phiến, Nguyễn Hưng Quốc và nhiều người khác.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

10.01.2010
[TƯ CÁCH NHÀ VĂN] ... Một bài thơ đến với độc giả thông qua văn bản bao giờ cũng rất rõ ràng, nhưng không gian của tác giả trước khi giọng thơ nổ ra thì khác. Về hai bài thơ của tôi và Nguyễn Tôn Hiệt, thì ông chỉ là một độc giả, ông có quyền thẩm định nghệ thuật. Thế nhưng, thay vì ông nhận đủ ánh sáng từ hai bài thơ hoàn chỉnh, ông lại phán xét, nhăn nhíu mày, cho bên này sáng là nhờ bên kia, và như vậy ông tự dành sự thiệt thòi cho ông... (...)
 
09.01.2010
[TƯ CÁCH NHÀ VĂN] ... Sau khi tôi công bố bài viết “Khi một con người không còn biết tự trọng” (trong đó, tôi phê phán việc ông Nguyễn Quốc Trụ thoá mạ tôi một cách vô căn cứ, vô cớ và thiếu lương thiện), ông Nguyễn Quốc Trụ vội vàng “thành thực xin lỗi”, và công nhận rằng bài viết của tôi là “rất mực đàng hoàng”, nhưng ngay sau đó ông lại loay hoay tìm cách xuyên tạc, tráo trở, để tiếp tục thoá mạ tôi một cách vô căn cứ, vô cớ và thiếu lương thiện... (...)
 
07.01.2010
[TƯ CÁCH NHÀ VĂN] ... Ông Nguyễn Quốc Trụ, trong tay không có nguyên tác của Nadine Gordimer, chỉ đọc lóm 200 chữ của công ty AcaDemon, rồi đoán mò, mà đã dám ngang nhiên thoá mạ tôi là “ngớ ngẩn”, “đại nhảm”, “không đọc nổi bài viết của Gordimer”, “anh mù sờ voi”, “dịch đại” ,“bịp thiên hạ”! ... Một con người còn một chút lòng tự trọng thì không thể thoá mạ một người khác một cách vô căn cứ, vô lý và thiếu lương thiện như vậy được... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021