tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Từ “song thoại” đến “ăn chữ”  [đối thoại]

 

Trên Tiền Vệ vừa qua nhà thơ Inrasara có viết bài đại ý nói tôi lấy hai chữ “song thoại” từ Phạm Công Thiện (?) và “ăn chữ” của... dân tộc Chăm (!?). Xin thưa lại với anh mấy điều như sau:

Song thoại: Đây là hai chữ bình thường. Tôi thấy trong rất nhiều bài viết đã xài và cũng chưa bao giờ thấy có gì “khiếp đảm” đến nỗi phải truy nguyên gốc là của ai? Tôi sử dụng từ này cho một phỏng vấn của tôi với nhà thơ Vũ Quần Phương mà trong phỏng vấn này song song hai quan điểm giữa hiện đại và truyền thống, giữa mới và cũ, giữa các thế hệ thi sĩ hôm qua và hôm nay... Song song hai luồng kiến độc lập, đôi khi trùng nhất, đôi lúc mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng mỗi thế hệ có một cách lựa chọn, một con đường riêng. “Song thoại” là cụm từ chính xác nhất để nói lên tính chất bài viết đó, một bài báo.

Ăn chữ: Vốn là tên một truyện ngắn của tôi. Truyện này ở trong một tập truyện tôi hoàn thành vào giai đoạn 2000 – 2003 có tên chung “Khách Lạ Lúc Nửa Đêm”. Truyện tặng nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, vốn là người anh và một người bạn văn. Chúng tôi tranh luận với nhau về văn chương và “ăn chữ” là một cách trả lời (trong truyện ngắn đó) của tôi.

Xin nói thêm nhiều truyện trong tập “Khách Lạ Lúc Nửa Đêm” đã được giới thiệu rải rác trên Tiền Vệ, Hợp Lưu... và trên blog yahoo 360 của tôi từ lâu. Việc tôi công bố truyện trở lại trên Da Màu cuối năm 2009 không có nghĩa là tôi vừa viết xong nó.

Tôi chưa bao giờ đọc một tiểu luận nào của anh Inrasara viết về xung quanh chuyện “ăn chữ” này của dân tộc anh. Xin thưa thật với anh như thế! Có lẽ sức đọc của tôi kém, chỉ hạn chế trong phạm vi phù hợp với khả năng của tôi. Nhưng việc sáng tạo, lao động nghệ thuật ngôn từ, thi ca ... tôi nghĩ, đôi lúc cũng sẽ có những trùng hợp? Trên đôi cánh bay lượn của nghệ thuật vẫn có những tần sóng, tần số “ăn” nhau? Và vấn đề của văn chương hình như không phải chỉ dừng lại ở “lập biên bản”, thổi còi xác định ai là người làm đầu tiên?

Sự phát hiện của anh cũng đã cho thấy cái chết của ngôn ngữ?

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

 

---------------

Bài liên hệ:

23.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Phùng Thành Chủng: “không biết phải thưa lại với anh (Inrasara) như thế nào”. Chuyện không khó xử đâu. Nêu được như vậy thì hay lắm, và cám ơn anh nữa, bởi đã góp một nguồn tài liệu tham khảo quý giá. Sau này nếu có độc giả hay nhà văn nào bổ sung thêm càng tốt. “Ăn chữ” sẽ được nối dài ra đến... vô tận... (...)
 
22.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... nhà thơ Inrasara cho rằng “Ăn chữ” là từ đặc biệt của dân tộc Chăm... vậy tôi không biết phải thưa lại với anh như thế nào, khi trước anh và Trà Vigia ít nhất là 6 năm, tôi đã sử dụng cụm từ: “Ăn chữ” làm “tít” cho một truyện ngụ ngôn của mình... (...)
 
19.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... “Nhân” dư luận về chuyện đạo văn mươi ngày qua, nêu chuyện hôm qua, tôi muốn làm rõ vài khía cạnh ẩn khuất của vấn đề bên cạnh chỉ xem sự thể như một cái cớ để đưa ra vài “kiến nghị”. Kiến nghị nảy sinh từ trải nghiệm của tôi (và nhiều người khác) qua cuộc chữ nghĩa đầy cam go và cạm bẫy... (...)
 
17.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Y chang! Mà người sao chép lại quên khuấy đi dấu ngoặc kép, hử đỉnh cao trí tuệ XHCN đã từng “nếu theo dõi sự chuyển động của văn học những năm qua”??? Nếu nói tư tưởng lớn đụng nhau, thì tang chứng rành rành đây: Inrasara đã viết nhầm Mùi thơm của im lặng thành Mùi hương của im lặng, Phong Điệp đã cắt dán lại hệt cái sai kia!!!... (...)
 
14.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao không hối cải? Vì tự ái? Vì tự cao? Vì mải lo noi gương sáng của Bác Hồ vĩ đại mà quên hết những đạo đức căn bản của một con người nhỏ bé nhưng lương thiện? Hay do mặc cảm? Hay do cá nhân mình thực sự chỉ là một tên ăn cắp đáng bị độc giả và dư luận khinh khi?... (...)
 
13.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Bài “Bàn thêm về cái gọi là ‘đạo văn’ của Nguyễn Hưng Quốc” trên Da Màu ngày 10/02/2010 là một trong một loạt những phản ứng kỳ lạ của Ngô Hương Giang, kẻ đã đạo văn của Nguyễn Hưng Quốc. Đầu đuôi câu chuyện như sau... (...)
 
17.01.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Theo tôi, điều đáng lo ngại nhất chính là ở chỗ “bất chấp liêm sỉ” ấy. Ăn cắp thì ở đâu cũng có. Nhưng, bình thường, bọn ăn cắp thường bị xã hội khinh miệt, do đó, ít nhiều cảm thấy xấu hổ; cũng do đó, bao giờ cũng có vẻ lén lén lút lút. Ở đây, ngược lại, những người ăn cắp lại không có vẻ gì thẹn thùng cả. Nó cho thấy có sự xói mòn về phương diện đạo đức, đặc biệt, đạo đức trí thức... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021