tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Xin minh định: Tôi chưa bao giờ phản đối việc biểu tình  [đối thoại]

 

Bài viết của ông Phan Nhiên Hạo có nhiều điều đúng đắn, nhưng có lẽ ông nóng tính quá nên lời phê phán của ông hoàn toàn không xác đáng khi nhắm vào tôi.

 

1. Tôi xin minh định: tôi chưa bao giờ phản đối việc biểu tình, và tôi chưa bao giờ xem việc biểu tình như một “hành xử” độc tài.

Trong bài viết của tôi, tôi chỉ phê phán hành vi của ông Lý Tống và nhóm người ca tụng hành vi ấy.

Tôi viết: “Nếu có sự bất đồng, thì hãy tranh luận một cách bình đẳng trong tinh thần tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.” Biểu tình chính là một hình thức tranh luận một cách bình đẳng trong tinh thần tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Tác phẩm của họ xúc phạm đến đồng bào, thì đồng bào xuống đường để tranh luận với họ. Họ có cây bút, cây cọ, cái camera để tạo ra những cái hình ấy, thì đồng bào có tiếng nói, có biểu ngữ để phản đối sự sai lầm của họ, thuyết phục họ suy xét lại hành động và chủ đích nghệ thuật của họ. Đó chính là sự bình đẳng trong tinh thần tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Biểu tình chính là một hình thức tranh luận văn minh, công bình và trí thức, một hình thức đấu tranh bằng ngôn từ và tư tưởng. Bao nhiêu nhân vật trí thức hàng đầu của thế giới đã từng sánh vai với mọi tầng lớp trong xã hội cùng xuống đường biểu tình để nói lên quan điểm của mình trước những bất công xã hội, trước những chế độ độc tài.

Nhưng gây bạo động, phá hoại, làm nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người khác, thì hoàn toàn khác.

Hành vi của ông Lý Tống (các anh vẽ tranh, thì tôi phá hoại) đã đi quá trớn và không còn mang ý nghĩa bình đẳng trong tinh thần tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Xịt sơn để phá hoại tác phẩm của kẻ khác là một hành vi phạm pháp, thiếu nhân cách, và làm tổn hại đến diện mạo của tập thể người Việt tỵ nạn.

 

3. Tôi xin minh định: tôi chưa bao giờ gọi người biểu tình (bao gồm nhiều người lớn tuổi) là đám “lau nhau”.

Tôi chỉ gọi những người ca ngợi hành vi thô lậu, phạm pháp và thiếu suy nghĩ của ông Lý Tống là đám lau nhau. (Mời độc giả bấm vào link này để xem bài tự tường thuật của ông Lý Tống cùng những lời của đám lau nhau ca tụng hành vi ấy là anh hùng.)

 

4. Tôi xin minh định: tôi chưa bao giờ nói người Việt “chống cộng cực đoan” làm xấu hình ảnh cộng đồng trong mắt người bản xứ.

Tôi chưa bao giờ dùng chữ “chống cộng cực đoan” để mô tả bất cứ ai cả, tuy nhiên nếu cần dùng chữ “cực đoan” thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông Võ Văn rằng chữ “cực đoan” cần được hiểu theo nghĩa tích cực: “Chống Cộng cực đoan là chống đến cùng, không khoan nhượng, không thoả hiệp.”

Tôi chỉ nói hành vi của ông Lý Tống và của đám người ca ngợi ông ta đã làm nhục tập thể người Việt tỵ nạn và làm hại cho cuộc đấu tranh chống Cộng. Ông Lý Tống tự kể lại là ông đã giả dạng như thế nào, dễ dàng đánh lừa hai cô gái trẻ như thế nào, “bí mật và lén lút” xịt sơn lên bức hình của Brian Đoàn như thế nào, và vội vã dán quần lót phụ nữ lên hình Hồ Chí Minh để chụp ảnh đem ra khoe chiến công như thế nào… Hành vi đó không thể là một biểu tượng anh hùng cho hàng triệu người Việt Nam đã liều chết vượt biển ra đi tìm tự do và không ngừng đấu tranh vì một nước Việt Nam tự do. Càng ca ngợi hành vi ấy là anh hùng bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho Cộng Sản xuyên tạc và phỉ báng người Việt Nam tự do bấy nhiêu. Cộng Sản sẽ mặc sức rêu rao: “Đấy, đám chống Cộng ở hải ngoại là như thế đấy!”

Khi tôi nói đến cái nhục, tôi muốn nói đến cái cảm tưởng tự nhiên sinh ra từ trong lòng người Việt tỵ nạn khi phải chứng kiến những hành vi thô lậu và ngu xuẩn làm xấu hình ảnh đấu tranh, làm hỏng ý nghĩa việc biểu tình trong tinh thần tự do ngôn luận.

Tôi không bao giờ lưu tâm đến con mắt của người bản xứ đối với những sinh hoạt chính trị của người Việt tỵ nạn. Họ không có trách nhiệm và vai trò gì trong những vấn đề của chúng ta. Họ cũng không có đủ hiểu biết và kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam để phán xét đúng đắn về ý thức và hành động chính trị của người Việt tỵ nạn. Họ có những vấn đề của họ. Chúng ta có những vấn đề của chúng ta. Khi tôi sống như một công dân Mỹ, tôi lưu tâm đến những vấn đề của cộng đồng Mỹ. Nhưng khi tôi trở lại với những vấn đề của cộng đồng Việt tỵ nạn, tôi không bao giờ đóng vai người Mỹ hay quan tâm đến cái nhìn của người Mỹ. Đối với vấn đề của chúng ta, họ là những người ngoại cuộc.

 

5. Tôi xin minh định: tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào người Việt tỵ nạn đối với một số tác phẩm trong cuộc triển lãm FOB II: Nghệ Thuật Lên Tiếng.

Khi các nghệ sĩ ấy sử dụng quyền “tự do sáng tác” để tung ra những tác phẩm ấy, thì đồng bào tỵ nạn có quyền biểu tình để phản đối.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Đăng Thường: những nghệ sĩ ấy đã chủ quan, kiêu căng và vô tâm đến mức bất chấp những nỗi đau khổ mà đại đa số đồng bào tỵ nạn đã gánh chịu trong quá khứ, những nỗi đau khổ cùng cực đã khiến họ phải liều chết bỏ xứ ra đi.

 

6. Tôi xin minh định: tôi hoàn toàn phản đối những bức hình đã xúc phạm đến nỗi đau khổ của đồng bào người Việt tỵ nạn.

Thử lấy bức hình “Thủ Đức 2008” của Brian Đoàn làm ví dụ:

Nếu một nghệ sĩ Do Thái chụp một bức hình cô gái Do Thái dáng điệu thoải mái mơ màng, mặc T-shirt in lá cờ Nazi, đứng bên cạnh một cái bàn có trưng bày tượng chân dung Hitler bên cạnh một lẵng hoa và những cuốn sách, rồi đem ra triển lãm giữa cộng đồng Do Thái, thì phản ứng của cộng đồng Do Thái sẽ như thế nào?

Trước phản ứng phẫn nộ của đồng bào Việt tỵ nạn, Brian Đoàn tự bào chữa:

“Chủ đích của tôi không phải làm bất kỳ điều gì khiến cộng đồng phẫn nộ. Có thể tôi ngây thơ, ngờ ngệch. Tôi không sống trong cộng đồng người Việt. Tôi không nghĩ chuyện lại đến thế này.”

Brian Đoàn chỉ nói láo để tạm thời tránh né, vì ngay sau đó anh ta lại đem cái hình ấy đi triển lãm ở một địa điểm khác, rồi thậm chí còn muốn dùng những vệt sơn đỏ nhếch nhác của Lý Tống để quảng cáo, tạo scandal mà bán đấu giá. Như thế Brian Đoàn có “ngây thơ, ngờ nghệch” hay không?

Nếu Lý Tống không xịt sơn đỏ để phá hoại cái hình ấy, thì nó sẽ không trở thành một món hàng để bán đấu giá, mà sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng vì nó là một tác phẩm vô giá trị. Chính vì sự thiếu suy nghĩ và hành vi thô lậu của mình mà Lý Tống đã vô tình giúp cho Brian Đoàn kiếm danh và kiếm tiền. Chính nhờ có Lý Tống xịt sơn đỏ mà Brian Đoàn có cơ hội quảng cáo rùm beng, cái hình ấy thành ra “có giá”, thành scandal, và có thể có người sẽ mua nó để đem đi trưng bày hết nơi này đến nơi khác, tiếp tục gây phẫn nộ cho cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn, tiếp tục tuyên truyền có lợi cho Cộng Sản.

 

 

-------------------

Các bài liên hệ:

20.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi cho rằng lấy những tiêu chuẩn “trí thức” để phán xét người khác có văn minh hay không là thái độ trịch thượng. Đây không phải là thời để khai hoá. Sống trong xã hội dân chủ, cái gì không phạm pháp là được, còn khó có thể nói ai văn minh hơn ai... (...)
 
19.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi ủng hộ ý tưởng của ông Phạm Quang Tuấn rằng chống một chế độ độc tài thì hoàn toàn không đồng nghĩa với việc dung dưỡng, tạo điều kiện cho một chế độ độc tài khác thay vào đó. Tất nhiên cái ngày mà loại người này có cơ may trở thành những nhà cầm quyền độc tài thì còn xa tít tắp, có lẽ không bao giờ đến, nhưng ngay hôm nay họ đã có khả năng làm nhục chúng ta... (...)
 
18.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Để chê bai Hồ Chí Minh, có người nói: “Kể ra thì ‘Tư tưởng Hồ Chí Minh’ cũng không có gì mới lắm, sâu sắc lắm”. Tư tưởng gì mà không mới, không sâu sắc? Hồ Chí Minh chỉ là người hành động, làm gì có tư tưởng... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Thích hay không thì tùy, nhưng không thể căn cứ vào “lối suy nghĩ” để cho rằng ai đó là độc tài. Nếu nhà nước Việt Nam chỉ “suy nghĩ” mà không đàn áp bằng bạo lực, sẽ không ai gọi họ là nhà nước độc tài... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Sự thực ở đây chẳng phải là “độc tài” hay “dân chủ”, mà là giới trẻ (sồn sồn) hải ngoại (loe hoe) hai ba mạng tự vỗ ngực xưng mình là “nghệ thuật... lên tiếng”, ... chủ quan, kiêu căng và vô tâm đến mức không thể / không hề nghĩ rằng “cái thế giới và cái kỳ vọng” đó nó có đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số đồng bào tỵ nạn Cộng Sản hay không... (...)
 
17.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Không ai ngớ ngẩn mà so sánh khả năng áp bức của những người Việt hải ngoại cực đoan với khả năng áp bức của chính quyền trong nước. Cái đáng so sánh là lối suy nghĩ, hành xử của hai bên. Nhìn vào lối suy nghĩ và hành xử này, tất phải nghĩ rằng nếu có được những phương tiện của nhà cầm quyền trong nước, họ sẽ không ngần ngại sử dụng chúng y như vậy... (...)
 
16.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Dư luận trong nước đang bàn tán nhiều về bài viết “Một nền văn học thực dụng tủn mủn” của nhà văn Nguyễn Đình Chính, thì có tin tiểu thuyết Online balô của ông vừa tung ra thị trường phát hành trước tết vài ngày (do nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp giấy phép) đã bị cấm tái bản... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu mang khẩu súng đã bắn tổng thống John F. Kennedy ra bán đấu giá thì cũng sẽ có người mua, với giá cao hơn, nhưng súng vẫn là súng và Lee Harvey Oswald vẫn là kẻ giết người... (...)
 
15.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lý lẽ kiểu ông Phạm Quang Tuấn, cho rằng phản ứng quyết liệt của người Việt hải ngoại (tất nhiên không phải tất cả) trước các biểu tượng cộng sản cũng tương tự như sự đàn áp của chế độ độc tài trong nước, là không thuyết phục... (...)
 
14.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lý Tống không phải là một “anh hùng đơn độc” mà là một khuôn mặt của một lực lượng độc tài tư tưởng. Lực lượng này dùng đủ mọi thủ đoạn hèn kém hay thô bạo để tiêu diệt tự do phát biểu của những người bất đồng ý kiến, nhất là người cầm bút và các nghệ sĩ khác, và chăm chú vào việc kềm chế và tiêu diệt những lối suy nghĩ mới của giới trẻ... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trong bài thơ “Tao là đứa bé ngoẻo trên lưng Linda Lê”, tôi viết: Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản, / Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, & / Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cái quỷ gì vậy? Tại sao lại có một lối dạy ngớ ngẩn như thế? Ai cho họ cái quyền cưỡng bách trẻ con kính yêu một người nào đó? Và tôn thờ? Chuyện này điên rồ quá đi thôi, bố ơi... (...)
 
13.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một nền giáo dục văn minh và biết tôn trọng sự phát triển tư duy độc lập của con người thì không bao giờ có thể chấp nhận một trò nhồi sọ ngu xuẩn rẻ tiền như vậy... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (Ý kiến bằng hình) ... Viếng phố khổ, coi mồ chôn... (...)
 
12.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Xin thưa: Vấn đề ở đây không phải là “chống cộng”, mà là “chống độc tài”. Độc tài dưới mọi hình thức, mọi chế độ — cộng sản, cộng hoà, dân chủ. Phản kháng, chống đối một chế độ độc tài vô cùng nham hiểm nhưng bất tài... (...)
 
11.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (Ý kiến bằng hình) Bức ảnh kỷ niệm Đỗ Kh. chụp chung với Lý Tống... (...)
 
09.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cự nự gì các chàng hang cau có cay cú du côn / Hung hăng bọ xít hôn hít hụt hịt // Dằng dặc gót giầy dẫm giẫy / Kêu như cha chết kền kệt kèn kẹt... (...)
 
07.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Đất nước” không phải là mảnh đất xinh đẹp này, mà là một quyền lực rất trừu tượng, mơ hồ, nguy hiểm. “Dân tộc” không phải là mọi đồng bào cùng một màu da, một dòng máu, mà chỉ là một nhóm người đầy quyền lực, tiền tài, ngất ngưởng trên cao. “Nhân dân” không phải là hơn tám chục triệu con người khốn khổ này, mà là một bàn tay vô hình có thể siết họ cho đến chết!... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Cô ấy sống trong một quốc gia cộng sản, nhưng hãy nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn về chốn khác, mơ mộng xa xăm...” (...)
 
06.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Website Tiền Vệ bị kết án là “một trang web chuyên về thơ văn chống phá đất nước, thơ nhảm nhí, tục tĩu.” Đồng thời, một số nhà thơ trên Tiền Vệ được đem ra đánh để làm gương... (...)
 
01.02.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... hôm nay là ngày 31 tháng 1 / bốn mươi mốt năm xưa / năm một chín sáu tám / một đêm không gió lại không mưa / miền bắc đã ồ ạt xua quân định cưỡng chiếm / miền nam // vi phạm trắng trợn thỏa hiệp ngưng bắn / trong dịp dân chúng chuẩn bị đón xuân về / thảm sát dã man bắn giết đồng bào vô tội / biến huế thành nấm mồ / tập thể... (...)
 
31.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nè “Sống chiến đấu lao động và học tập noi gương Bác Hồ vĩ đại” Yeah! Nè “Toàn Đảng toàn dân quyết tâm xây dựng đời sống mới thắng lợi mới” Yeah! Nè “Đảng là niềm tin của nhân dân” Yeah! Nè “Dân không có Đảng như cá không có nước” Yeah! Nè “Mừng Đảng đón xuân” Yeah! Nè… Nè… Nè… nè nè nè … Nè… Nè… Nè… Yeah Yeah Yeah!... (...)
 
21.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Cả thủ đô Washington trở thành một lễ hội vĩ đại. Cả đất nước Hoa Kỳ dâng trào niềm vui, và biết bao người đã nhỏ lệ vì xúc động... Thế nhưng, trông người mà ngẫm đến ta. Cũng là President, nhưng các ông President (Chủ tịch nước) của ta đã thay nhau nhậm chức, mà không một người dân nào thèm lưu ý đến... (...)
 
17.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mọi giới khắp nơi. Để kiếm sống, và nhất là ở nước ta, nghề nào cũng quí báu kể cả nghề tham nhũng của cấp lãnh đạo... (...)
 
15.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đã bắt đầu tiến trình tan rã của những nỗ lực giáo dục của cả gia đình và xã hội. Và thủ phạm chính, ai cũng có thể chỉ ra, là những “tấm gương” nhũng lạm tài sản tinh thần và vật chất công cộng, chính những kẻ núp bóng dưới danh từ “đầy tớ nhân dân” đang công khai thụ hưởng vinh hoa phú quí từ vô số những nguồn của cải bất minh... (...)
 
12.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có đôi khi tôi thấy không có đất nước nào quái dị hơn Việt Nam, một đất nước hơn 85 triệu dân, trong đó có ít nhất cũng 81% xoá mù chữ, và đội ngũ trí thức chiếm 21% - một con số không quá nhỏ! Vậy mà tất cả bị thao túng, bị điều khiển một cách mù mờ, lọ mọ bởi khoảng 4%... (...)
 
02.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khi được chọn làm Tổng biên tập, một người phải đứng giữa hai chọn lựa mâu thuẫn (nghe có vẻ rất hiện sinh): Một, là làm một công cụ trung thành tuyệt đối. Hai, làm một con người bình thường với những luân thường đạo lý của nó. Không ai có thể cùng lúc làm tốt hai việc này. Bởi vậy, những kẻ còn chút lương tri phải “dung hoà” được để tồn tại... (...)
 
01.01.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi tin là không có người nào có chút lương tri mà không thấy ngậm ngùi. Trong khi thế giới càng ngày càng tự do, riêng Việt Nam, quyền tự do — vốn đã ít ỏi — càng ngày lại càng bị bóp nghẹt... (...)
 
29.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... “Tanaka Masao - một cảnh sát viên của tỉnh Gunma đang tham gia điều tra vụ hàng không Việt Nam, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, nói như thế này với báo chí Nhật: Tôi không thể tưởng tượng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy”... (...)
 
28.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Những ngày cuối năm 2008 đang từ từ trôi qua mái nhà, những người dân nghèo vẫn đang héo ruột vì chuyện cơm áo gạo tiền mùa giáp tết, và câu chuyện vẫn phải bỏ dở như một công trình đang được thi công nằm chình ình giữa phố trước bao con mắt cam chịu và hoài nghi... (...)
 
27.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Mời bạn đọc xem một bản tin của VIETNAMNET ngày 26/12/2008 để biết cách hành xử của chính quyền vì dân và do dân... (...)
 
22.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] Cứ sau mỗi trận bão, người dân quê rơi vào khó khăn, nhà cửa, tài sản hư hại, người chết..., thì chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh tưng bừng như mở hội, cờ đỏ sao vàng bay phất phới... Vì sao?... (...)
 
09.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi mới đọc bài báo “Cam kết với dân (ODA)” dưới đây của nhà báo Huy Đức, một nhà báo nhạy bén và rất can đảm ở Việt Nam hiện nay. Huy Đức viết về một số sự kiện chung quanh việc nhà tài trợ ODA của Nhật đình chỉ việc cho Việt Nam vay nhẹ lãi trong các công trình phát triển và xây dựng đất nước... (...)
 
05.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Lịch sử dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến nay có thể tóm tắt vào một chữ: Nhục. [...] Nhục quá đi chứ? Chỉ có những kẻ vô liêm sỉ mới không thấy nhục... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] (phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh) ... Nếu Thượng Ðế ban cho tôi ba điều ước, tôi chỉ ước một điều: làm ơn bứng Ðảng Cộng sản khỏi Việt Nam và hốt giùm 3 triệu đảng viên bỏ lên sao Hoả!... (...)
 
03.12.2008
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một dân tộc vốn tự hào là ra ngõ gặp anh hùng, thế nhưng 80 triệu người Việt Nam đã câm lặng chịu nhục hoặc thờ ơ vô cảm. Chính quyền hiện hữu đã thành công trong việc triệt tiêu sức đề kháng của dân tộc... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Giai cấp hiện nay chúng ta cần thể hiện tình thương yêu là giai cấp nào? Tại sao giai cấp ấy lại cần thương yêu mà không phải là toàn thể nhân dân?... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021