|
Thi sĩ chỉ mần thơ
[đối thoại]
|
|
Vâng, chẳng nhằm nhò gì thi sĩ chỉ mần thơ có hề hấn chi một bài thơ nhỏ khi đời đau / thi sĩ đau đời người thơ đâu tàn độc đến độ (vờ) lấy lý kẻ mạnh trả thù đời đem cả trần gian ra nhốt bỏ tù cả lũ thì ta ở với ai? cùng lắm nhà thơ chỉ có thể nhốt được dăm ba mạng trong một trái tim tạm cho là khá nhiều ngăn thật tình mà nói thi sĩ không có hận Đ(ời) mà chỉ hận sự gian ác tột cùng của sự gian ác làm tan tác đời
rồi thì ta cũng mửa mật xanh ta mửa ra thêm một hình nhân hình nhân quái dị đóng phim X mần thịt không chừa bợm máu Dê T.B (tái bút) ơi bạn, lần này mình đổi qua phim-Dê, vì cuộc chơi “vưỡn” còn dài... lê thê
Là thi sĩ, chúng tôi chỉ biết hồn nổi gió nổi mưa khi cuộc đời chẳng biết bao giờ mới nguôi giông bão chúng tôi chỉ có thể ào ào tra tấn những con chữ và chưa hề tra tấn ai có thể chúng tôi là những con người khá vô tích sự tơ-lơ-mơ phất phơ truy tầm những lớ ngớ đâu đâu thật rầu khi một người sinh ra chỉ một ước muốn đeo đuổi cái Đẹp duy nhất cái Đẹp của tâm linh trong những con người đang sống thôi thúc một hiệu ứng rộng cánh tinh thần cho một xã hội lắm khi bị liệt kháng tuyệt nhiên thi sĩ không có máu lãnh tụ và chẳng bao giờ muốn làm lãnh tụ trong tay chúng tôi chỉ có những đường chỉ tay mơ mộng / lãng mạn và không cầm khí giới cũng như thứ khí giới tự vệ của chúng tôi chỉ là những câu thơ ai tìm thì mới bắt gặp
ngày mai chúng ta hãy đến đó nhớ tắm gội khử trùng những rào cản bạn sẽ không cần một lý lịch nào cả bao nhiêu bài thơ rồi cũng chỉ ở trong một bài thơ một xúc tác bao nhiêu nỗi buồn rồi cũng gặp lại một nỗi buồn một truy bức bao nhiêu điều đáng nói đáng làm sao chúng tôi chỉ làm thơ chỉ biết mần thơ vậy thì hãy nhìn cho kỹ những mặt chữ của hôm nay soi rõ từng mặt người phận người cho đến tận ngàn sau hãy nhớ là phải đến đó đọc thơ cho nhau nghe như nước hội tụ về một dòng sông chúng tôi: những nhà thơ Việt Nam không lẽ đã đến lúc bị trời đày xuống để thi nhau viết nốt bản chúc thư tuyệt mệnh cho loài dã thú.
Nguyễn Thị Thanh Bình
--------------- Bài liên hệ:
22.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Có người vừa bảo tôi “Tiệc tùng, ăn chơi nhảy múa, chỗ nào cũng thấy cái bản mặt, đang sướng thế lại muốn chê rượu mời. Muốn rượu phạt? Sướng quá hóa rồ à?” làm giật thót cả người, sợ hết cả vía, xanh tái cả mặt mũi suốt mấy hôm nay. Bảo không sợ là nói dối ạ... (...)
21.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Thế là tôi đã hiểu lầm bài thơ của Đỗ Trung Quân (ĐTQ). Trước hết tôi nên xin lỗi tác giả, dù biết chắc anh ta không cảm thấy phiền lòng chút nào, trái lại, anh ta ắt còn khoái chí là khác, vì ít ra cũng đã có một “tên” bị lừa. (Không vui sao được?) Nhưng tôi muốn giải thích tại sao đã hiểu lầm như thế. Thứ nhất là vì trong ấn tượng của tôi, ĐTQ là một nhà thơ lãng mạn, trữ tình, và “hiền lành” và khá “duy mỹ”... (...)
20.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... xin thưa: / xứ sở nào có phim 1–Đê / ở đó khán giả sẽ thi nhau / mửa mật xanh mật vàng / xứ sở miền nhiệt đới / mà quanh năm vắng bóng / mặt trời / xứ sở người mù / không sao bừng mắt cùng nhân loại / xứ sở mặt trời đen / đen như mõm chó... (...)
19.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Độc giả Xzy có vẻ như muốn góp ý cho Đỗ thi sĩ về kiến thức điện ảnh đương thời, nhưng, tại hạ đoán rằng hình như độc giả Xyz có mục đích thâm thuý hơn, khi đặt câu hỏi: “Phim 1-D là phim gì?” Thì đúng vậy, trên đời này làm gì có phim 1-D. Mà sao Đỗ thi sĩ lại nói tới nói lui những “1-Đê” với “một Đê”?... (...)
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Lài nghĩ rằng bởi vì xứ ta mà có 2-Đê hay 3-Đê hay nhiều Đê (dịch ra tiếng “lạ” là ‘Đa Đê’) - nghĩa là miễn sao nhiều hơn 1-Đê - thì chắc Đỗ Trung Quân đâu có quởn mang mấy cái con robot dặt dà dặt dẹo vô thơ làm gì cho khổ. 2-Đê trở lên thì còn có chiện gì để nói nữa cà!... (...)
18.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Xem bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân có các câu “phim xứ ta chỉ 1-Đê/một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi”, người đọc tôi xin nhận xét như sau: Tác giả nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, bởi vì xưa nay thế giới chỉ có phim 2-D (để chiếu màn ảnh 2 chiều, nghĩa là một mặt phẳng), rồi gần đây có phim 3-D... (...)
17.04.2010
những con robot / đi / đứng / và nói / hollywood đừng lên mặt / avatar chẳng là cái đinh gì / phim 3-Đê của quí vị chẳng là cái quái gì / phim xứ ta chỉ 1-Đê / một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi / chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn...
|