tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thắc mắc về những thư của ông Hà Minh Thành  [đối thoại]

 

Cũng như hầu hết độc giả khác, tôi vô cùng xúc động khi đọc thư của ông Hà Minh Thành gửi ông Nguyễn Đình Đăng. Trước đó, có một lá thư tương tự của ông Thành gửi cho ông Phạm Viết Đào. Thời buổi này, cắt dán từ email này qua email khác là chuyện thường, nên việc hai lá thư có chỗ giống nhau và có chỗ khác nhau cũng không có gì để nghi ngờ. Hãy tạm cho rằng tác giả hai lá thư gửi ông Phạm Viết Đào và ông Nguyễn Đình Đăng là cùng một người.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng “Hà Minh Thành” là một nhân vật không có thật. Trong những lý do đưa ra cho sự ngờ vực này, tôi thấy có hai lý do tương đối tạm vững:

1. Làm sao một người làm công vụ cứu cấp 20 giờ một ngày, như ông Hà Minh Thành kể, mà có thì giờ viết những thư rất dài và rất chỉnh, và theo dõi biến chuyển trên internet kỹ càng (cả các trang ở Nhật lẫn ở Việt Nam)?

2. Ông Hà Minh Thành cho số điện thoại di động của mình để liên lạc, nhưng khi mọi người gọi lại thì chỉ nghe một phụ nữ trả lời bằng tiếng Nhật.

Ông Phạm Viết Đào đã phải để nguyên hai trang blog để trao đổi về chuyện này, tựa đề “Hà Minh Thành là ai?”“Rắc rối xung quanh bài của Hà Minh Thành”.

Ông Hà Minh Thành hồi âm và giải thích rằng ông đã cho con gái của ông, cũng đang thiện nguyện cứu trợ, mượn điện thoại, và cô ta không rành tiếng Việt. Sau đó, vì có nhiều thanh niên Việt gọi lại chọc ghẹo nên cô ta bực mình vứt cái điện thoại vào sọt rác rồi (!). Ông cũng cho biết rằng tên “Hà Minh Thành” là tên giả, ông đã lấy tên Nhật từ trước khi học tiến sĩ công học, do đó tên tuổi ông ở hồ sơ đại học cũng như hồ sơ cảnh sát đều là tên Nhật! Vì ông không nói với ai về nguồn gốc Việt của ông nên ngay cả những thông dịch viên cảnh sát người Việt ở Nhật cũng không biết ông là Việt Nam. Nói tóm lại là người Việt, dù ở Nhật hay đâu khác, không có cách nào truy được tông tích của ông ta. Dĩ nhiên, ông không cho biết tên Nhật của ông, dù trước đó đã cho số điện thoại riêng. Ông có blog (http://haminhthanhjp.blogspot.com/) nhưng chỉ đăng chừng mười bài, toàn là lấy nơi khác về, và không cho biết gì về mình.

Có một thắc mắc này chưa thấy ai đưa ra. Trong lá thư gửi ông Nguyễn Đình Đăng và đăng lại trong tienve, ông “Hà Minh Thành” viết: “Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa”.

Điều này hoàn toàn trái với thủ tục xử lý tử thi ở một nước tân tiến, diều mà một cảnh sát phải biết rất rõ. Các nước tân tiến rất chú trọng vào việc xác định nhân thân (identity) của người chết. Người Việt không còn lạ gì với việc Mỹ cẩn thận thử DNA từng mẩu xương từ thời chiến tranh Việt Mỹ.

Sau một thiên tai, tử các thi nạn nhân không bao giờ được thiêu khi chưa có xác định nhân thân rõ ràng. Mỗi tử thi phải được nhân viên chuyên môn giảo nghiệm bằng nhiều cách: chụp ảnh, lăn tay, lấy mẫu DNA, lấy dấu và chụp hàm răng. Sau khi tìm ra danh tính thì phải báo tin cho thân nhân tới xác nhận. Trong khi chờ đợi thì để trong bao plastic và chứa ở nhà xác chứ chưa được thiêu. Nếu bị thối rữa thì cùng lắm là chôn tạm để khỏi mất hết dấu vết, đợi đến khi xác định nhân thân xong.

Khí hậu đông bắc nước Nhật vào tháng ba là cuối mùa đông hãy còn lạnh, nhiều khi có tuyết như chúng ta đã thấy trên báo, ban đêm xuống dưới 0°C, dù nhà xác bị mất điện thì việc thiêu hay chôn xác cũng không có gì gấp rút. Ngay cả Thái Lan và Indonesia là những nước nóng nực chậm tiến, mà trong trận sóng thần 2004 họ cũng cố gắng xác định nhân thân các nạn nhân bằng đủ mọi cách trước khi chôn (http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3448300301.htmlwww.benthamscience.com/open/toforsj/articles/V002/54TOFORSJ.pdf).

Ngoài mặt khí hậu, Nhật còn là một trong những nước nước giàu có và tân tiến nhất thế giới, không thể xử lý tử thi đồng bào của họ một cách hấp tấp vô lý như vậy. Nếu là một cảnh sát Nhật, và nếu có tham dự việc nhặt xác và cứu trợ, thì ông Hà Minh Thành phải biết rất rõ điều đó.

Đưa ra thắc mắc này, dĩ nhiên, không có nghĩa là tôi không đồng ý với những ý chính trong hai lá thư của ông “Hà Minh Thành”, hoặc cho rằng ông có ý xấu gì đó. Những chuyện ông viết về cách hành xử của người Nhật có thể là có thật và không có gì trái ngược với những gì tôi biết về người Nhật. Nếu những lá thư của ông là động cơ để người Việt theo gương người Nhật và tự sửa mình thì rất tuyệt vời.[*]

Nhưng, nếu ông Hà Minh Thành không phải là nhân vật ông tự xưng (cảnh sát Nhật, đi cứu trợ khu sóng thần) thì bài của ông cũng có thể không phải là sự thực 100%, mà là sự thực 90% hay 110%! Biết được điều đó cũng quan trọng đấy chứ. Chẳng hạn, nếu tin lầm rằng người Nhật văn minh giàu có mà cũng ẩu tả tới độ đắp cái mền rồi thiêu đại tử thi đồng bào của họ, thì người Việt sẽ không học hết được những giá trị tinh thần của người Nhật, và của thế giới văn minh nói chung.

 

___________

Ghi chú:

[*]Tuy nhiên, hình như chưa có người Việt nào phản ứng bằng cách đòi tự sửa mình. Có nhiều ý kiến nói rằng hệ thống chính trị Việt Nam phải thay đổi thì dân Việt Nam (trong nước, dĩ nhiên!) mới khá được, cái đó có thể đúng nhưng theo tôi thì như vậy cũng không phải là tự sửa. Nhất là, tôi không thấy người Việt hải ngoại nào nói rằng mình (tức là cộng đồng người Việt hải ngoại) nên học hỏi tinh thần tự giác và trách nhiệm hơn để bắt kịp xã hội da trắng sống chung quanh mình, chứ đừng nói là người Nhật. Nhìn những cảnh khạc nhổ, xả rác bừa bãi nơi công cộng, chửi thề ồn ào, karaoke ầm ỹ quá nửa đêm, những tiệm ăn nấu nướng kém vệ sinh, cùng những hành động phạm pháp như đánh lộn, buôn ma túy, hay tự nguyện hối lộ công an cửa khẩu khi về Việt Nam (http://nguoi-viet.com/diendannguoiviet_vnhoilo.asp), v.v., hẳn không thể chối cãi rằng người Việt hải ngoại, hay ít ra là người Việt ở Úc nơi tôi sinh sống, hãy còn cần học hỏi ở người Nhật nhiều lắm. Mà, dĩ nhiên, không cần đợi thể chế chính trị Việt Nam phải thay đổi, vì chúng ta đâu có sống dưới thể chế đó.

 

 

------------------

Bài liên quan:

30.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Cú ngã này của Nhật Bản là một sự kiện lớn của thế giới. Đối sách của chính phủ tiếp tục chậm trễ thì sẽ không hề lạ nếu phương án “các cơ quan của quốc tế vào cuộc toàn diện” được đưa ra. Lời khích lệ “Hãy cố gắng lên” vọng đến từ nước ngoài, chắc hẳn, còn có nghĩa là “Hãy tự đứng vững đi”... [Lời giới thiệu & bản dịch và của Giao] (...)
 
25.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Người Nhật xem Sakura như một cuộc đời của võ sĩ. Sakura chịu đựng cơn lạnh thấu xương của mùa đông, chịu đựng khổ hanh khi trời trở cơn vào thu, chịu đựng những đau đớn vì các con sâu phá nó khi hè về, để đến khi xuân sang, nó mới được kết hoa, thứ hoa khiến bao người phải đứng lặng mà ngắm nhìn... (...)
 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Đọc thêm bài viết của Giao “đáp lễ” Nguyên Khôi, những người đọc như tôi lại càng thấy nó irrelevant hơn, nó vẫn không connect được Lỗ Tấn vào chuyện địa chấn, sóng thần ...ở Nhật Bản. Lại thêm chuyện “ở đấy động đất, ở đây chúng tôi nói chuyện... hòa bình”... (...)
 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... đọc xong thư phản hồi của ông/bà Giao, thì tôi liền nhận ra, một cách sâu sắc, chỉ muốn được chia sẻ với mọi người, rằng, cái cách người đời bảo những tâm hồn “nhớn” thường gặp nhau, quả không sai vậy!... (...)
 
24.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Khi động đất ở Tứ Xuyên, ở nước Nhật xa xôi, chúng tôi đã ca ngợi hòa bình. “Thế giới chính là đây!”, mắt tôi đã hơi nhòe đi. Không phải là vì mắt bị vướng khói tỏa ra từ điếu thuốc lá mà Lỗ Tấn đang vê trên tay.. (...)
 
23.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Chao ôi, tấm lòng từ bi của ông phó thủ tướng nước ta! Tưởng ông nhìn sang thấy thảm cảnh tang thương của người dân Nhật và nước Nhật nên xúc động, hoá ra ông chỉ xúc động đúng... cái nghề và cái ghế của ông... (...)
 
22.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Theo tôi, đằng sau sự ngưỡng mộ ấy cũng là một nhận thức văn hóa và chính trị sâu sắc: người ta thấy rõ tất cả những ưu điểm trong tính cách của người Nhật cũng là những khuyết điểm nặng nề của người Việt Nam. Thành ra, nhìn người Nhật, những người Việt Nam có chút lương tri và tự trọng đều tự thấy và hiểu rõ về mình. Ở những chỗ mình cần phải khắc phục. Và phải học từ người Nhật. Nhưng phải học bằng cách nào? Đó mới chính là vấn đề... (...)
 
21.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Lạ thật. Trong lúc hàng vạn người Nhật lâm vào cái thảm cảnh vĩ đại, thì Giao chỉ “chạnh nghĩ” đến một ngôi nhà trọ cũ kỹ của một cố văn sĩ Trung Hoa và lo nó bị sập!... (...)
 
19.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Nếu người Nhật, qua những điều trông thấy, mà không phải, chưa phải là một dân tộc vĩ đại, thì không hiểu trần gian liệu có một dân tộc nào khác xứng đáng với cái danh vị tôn quý đó chăng... Trông người lại ngẫm đến ta, một dân tộc bị nhào nặn trong bấy nhiêu năm trong tay một tập đoàn thống trị cực kỳ vô liêm sỉ thì cái đất nước này nó sẽ ra sao nhỉ?... (...)
 
18.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Đức hy sinh, gương can đảm và sự trầm tĩnh không phải ai cũng có. Giáo dục làm sao mà một đứa bé 9 tuổi đã biết làm điều đó thì dân tộc ấy phải xứng đáng được gọi là vĩ đại... (...)
 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Giờ này, khi mà Sendai vừa ở vào tâm chấn của một trận siêu động đất chưa từng có trong lịch sử, trong lúc nhiều đoàn người đang hối hả di tản khỏi đây, tôi chạnh nghĩ đến ngôi nhà mà Lỗ Tấn trọ hơn 100 năm trước. Chắc là nó đã sập rồi!... (...)
 
17.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Sức lực con người dĩ nhiên là có giới hạn. Trong cõi thế này, tất cả đều tương đối và đều sinh thành hoại diệt. Nhưng sự cố gắng sức hết mình để sống, để vượt qua tất cả với một tâm trạng điềm nhiên chấp nhận như người Nhật Bản thì không dễ dàng gì. Nó là kết tinh của một sự tu dưỡng văn hóa cao độ mà nói thẳng người Việt trong vòng trăm năm nữa biết có được như thế hay không?... (...)
 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu... (...)
 
16.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong một thảm hoạ – có thể so với ngày tận thế – là một đất nước thực sự vĩ đại... (...)
 
12.03.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một trận động đất như hôm qua tại Nhật khoảng 100 năm mới xảy ra một lần. Còn việc nhà cầm quyền hà hiếp nhân dân, công an đánh chết người, tự do ngôn luận bị bịt miệng đang xảy ra hàng ngày tại một số nơi, mà ai cũng hiểu đó là những nước nào... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021