NHÀ THƠ
NGUYỄN TRUNG BÌNH
QUA ĐỜI
Hôm qua (10/12/2009), lúc 17 giờ 10 phút, tại bệnh viện 175 (Sài Gòn), Nguyễn Trung Bình đã qua đời đột ngột do bạo bệnh, hưởng dương 42 tuổi (theo Âm lịch). Linh cữu sẽ được chuyển về quàn tại quê nhà, làng Long Phước, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam; an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Nguyễn Trung Bình sinh ngày 10/5/1968 tại thị xã Hội An. Mười lăm năm sau này anh sống chủ yếu tại Sài Gòn.
Nguyễn Trung Bình làm thơ và viết báo rất có cá tính; và là đồng kịch bản lời thoại với Trần Anh Hùng trong phim Cyclo [giải Sư tử Vàng tại liên hoan phim Venise, nhân dịp điện ảnh thế giới tròn 100 năm (1895-1995)].
Tác phẩm chính:
Miền mây trắng (thơ 4 tác giả, NXB Đà Nẵng,1994), Bài của trẻ dáng nâu (thơ, NXB Văn nghệ TP.HCM, 1996), Thánh địa Mỹ Sơn (đồng biên soạn, NXB Lao động, 2005)... Các phim tài liệu: Cao su Đồng Nai (Hãng phim TSTL TP.HCM, 1997), Rối nụ cười (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, 1998).
Ban biên tập Tiền Vệ cùng văn thi hữu xin chân thành chia buồn cùng tang quyến nhà thơ Nguyễn Trung Bình.
Cầu chúc linh hồn anh yên nghỉ đời đời.
____________
Bài thơ cuối cùng Nguyễn Trung Bình gửi cho Tiền Vệ là bài thơ anh viết về sự ra đi vĩnh viễn của một người bạn thân – nhà báo Đặng Ngọc Khoa. Anh viết bài thơ ngày 3/12/2009 và gửi cho Tiền Vệ ngày 5/12/2009. Không thể ngờ, chỉ vài ngày sau đó, chính anh cũng ra đi vĩnh viễn.
Nguyên văn bài thơ như sau:
Trò chuyện với Tấn về chuyến đi cuối cùng của Đặng Ngọc Khoa
Gửi Huỳnh Lê Nhật Tấn
buổi chiều miền Trung u ơ... u ơ sóng biển & gió
Khoa nói cuộc đời đơn giản như một cuộc đi
hai thằng em trố mắt nhìn không hiểu lời kia & thời gian có hẹn
sóng cứ vỗ ầm chiều...
Khoa bảo đó là âm thanh cõi lạ gọi con người không nghe hay thấu hiểu
cần có những buổi chiều ngồi nghe
chứ không phải chiều 2.12.2009*
chẳng cần thiết lời có cánh khi một người như Khoa bỏ dở cuộc chơi nghiệt ngã
mắt Khoa vẫn mở nhìn cuộc sống quá nhiều hệ lụy
vẫn quay quắt nao lòng một lần đến Cà Mau**
không như kẻ đi hoang
Khoa cười hồn nhiên trước biển
nụ cười ấy không ăn nhập gì với búi tóc khô đã có lần mốc
nhưng biển Mỹ Khê & bạn bè Đà Nẵng
chẳng khi nào thấy được
Khoa cứ cười hồn nhiên & tự nhảy múa một mình trên mũi biển Cà Mau
lúc này hoặc mai sau
nhớ hay quên là lẽ thường tình
chỉ biết một chiều đông Khoa nói với biển gió lớn
cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi!...
Sài Gòn,đêm 3.12.2009
----------
*Nhà báo Đặng Ngọc Khoa mất lúc 14h45 chiều 2.12.2009.
**“Quay quắt với Cà Mau”,thơ Đặng Ngọc Khoa.